Ex dọa "xử" tôi nếu yêu người khác

Huệ Nhi (nhihnjojo...@yahoo.com), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 29/05/2012

H đập thẳng chiếc Iphone của tôi xuống đất, rồi hùng hổ đe dọa nếu còn để hắn nhìn thấy đi với thằng khác thì đời tôi cũng sẽ giống như chiếc điện thoại đắt tiền này…

Tôi quen và yêu H hơn một năm nay. Từ chỗ quen biết bạn bè, H để ý và chủ động xin số điện thoại của tôi trước. Tôi phải thừa nhận H là người rất lãng mạn và biết cách để thu hút tình cảm của con gái. Sự quan tâm của H khiến tôi phải cảm động và tôi đã đồng ý nhận lời yêu H sau hai tháng tìm hiểu nhau.

Yêu nhau lâu rồi, H vẫn giữ nguyên được sự lãng mạn như thủa ban đầu. Thỉnh thoảng tôi lại nhận được những món quà bất ngờ, khi thì hoa, khi thì bóng bay, khi thì những lời tỏ tình ngọt ngào trên wall facebook. Thành thực mà nói, tôi đã từng rất vui và hạnh phúc khi được là người yêu của H. Thế nhưng thật không ngờ, thời gian đã khiến tôi nhận ra H thực sự là người thế nào.

Mặc dù tôi không bao giờ có thói trăng hoa linh tinh, nhưng H bao giờ cũng rào trước đón sau là đừng có để anh phát hiện ra em léng phéng với thằng nào. Anh quan hệ rộng lắm nên chuyện gì cũng đến tai anh thôi. Những lúc anh nói thế, tôi chỉ cười rồi đùa lại một câu là: "Em có nhiều cái đuôi lắm, anh phải cố gắng mà giữ nhé". Thế mà ngày nào gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên H hỏi cũng là: “Em đang đi với ai, con trai hay con gái?". Mới đầu tôi nghĩ ghen cũng là chuyện bình thường của những đôi yêu nhau, vì có yêu thì mới ghen chứ. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình đã nhầm. Những cơn ghen tuông ngấm ngầm của H cứ diễn đi diễn lại đã dần dần giết chết tình cảm của hai chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi nhận ra H có tính ghen tuông quá quắt là vào một lần tôi khất hẹn với anh để đi cùng đám bạn. Thực tình, chúng tôi đã hẹn nhau từ đầu tuần là sẽ đến nhà bạn cùng nấu nướng liên hoan, chứ không phải tôi ham vui với bạn mà bỏ rơi người yêu. Anh gọi điện liên tục hỏi tôi đang đi với những ai, có thằng con trai nào ở đấy không. Tôi nói có, anh lập tức hỏi tôi đang ở đâu rồi phi thẳng tới đó. Anh bắt tôi phải lên xe đi về, với lý do là anh đã mua trà sữa rồi, bây giờ cùng anh đi xem phim. Thấy anh vô lý quá, tôi từ chối luôn vì đang có hẹn với bạn, làm sao tự nhiên đi về được. Tôi đã cố dỗ dành anh là để ngày mai hai đứa sẽ đi xem phim, còn trà sữa thì… Tôi mới nói đến đấy, H đã vứt thẳng hai hộp trà sữa xuống đất rồi phóng xe đi luôn không thèm nói năng gì. Sau đấy là hàng loạt những tin nhắn chì chiết, trách móc rất vô lý từ H. Và rồi mặc dù không làm gì sai, tôi lại là người phải xuống nước xin lỗi H trước.


Tôi quá mệt mỏi vì những lần H ghen tuông, mắng nhiếc tôi vô cớ... (Ảnh minh họa)

Một lần khác, H đến nhà tôi chơi. Trong lúc tôi đang nấu nướng thì anh ngồi laptop và mở điện thoại của tôi ra đọc. Khi tôi vừa dọn được mâm cơm ra thì thấy H sa sầm mặt mày nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, đầy tức giận. Hóa ra anh đọc được mấy tin nhắn trêu đùa của tôi với đứa bạn ở lớp. Trong tin nhắn chúng tôi gọi nhau là vợ chồng (vì ở lớp chúng tôi rất hay chơi trò gia đình, nhận vợ lớn vợ bé). Tôi hơi tức cười vì thấy H trẻ con quá, đang định giải thích thì anh ta hất đổ luôn mâm cơm còn nóng vào người tôi. Không thèm để ý xem người yêu có bị bỏng hay làm sao không, anh ta vùng vằng bỏ về làm tôi giận tím tái mặt mày.

Một vài lần H cư xử quá đáng như vậy, tôi mới nhận ra sau vẻ ngoài hào hoa, tỏ ra lãng mạn, ân cần của H là một con người hay cáu bẳn và dễ nổi nóng. Tôi đã phải khóc và muối mặt với bạn bè vì thói ghen tuông của H rất nhiều lần. Cuối cùng sau khi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi quyết định nói lời chia tay… Lúc tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ H, thì H lại quay ra thiết tha xin lỗi và dành tặng những lời lẽ ngọt ngào, những cử chỉ lãng mạn ân cần như lúc mới yêu. Tất nhiên tôi không để mình bị lừa dối lần nữa. Một năm yêu nhau, những cơn ghen vô cớ của H đã để lại trong tôi rất nhiều tổn thương. Tôi quá rõ anh ta là người giả tạo như thế nào nên vẫn giữ vững quan điểm là chia tay.

Nhưng H nhất định không buông tha cho tôi, bằng mọi cách anh ta cố thuyết phục tôi quay lại. Ngày nào H cũng gọi điện, nhắn tin rồi chờ tôi ở trước cổng trường mỗi khi tan học để săn đón làm tôi cực kỳ khó chịu. Bạn bè nhìn thấy H cũng ngại không muốn đi cùng tôi nữa. Tôi cố gắng lảng tránh thì H nổi cáu và có lần còn cầm tay lôi tôi đi một cách thô bạo. Đến khi tôi gắng sức giật tay ra thì H quay lại lấy cái mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu tôi. Vừa sợ vừa xấu hổ trước mặt bạn bè, tôi chỉ biết đứng khóc trong ấm ức và tức tưởi. Còn H thì vẫn cố tình ép tôi phải lên xe đi với hắn.

Nhìn thấy tôi khóc như vậy, Long cùng một vài đứa bạn của tôi đã ra ngăn cản khiến H vô cùng tức giận. Long đã giằng tay tôi ra khỏi tay H và đẩy tôi ra sau lưng. Mấy bác bảo vệ gần đó thấy có xích mích xảy ra đã nhanh chóng vào can và giải tán đám đông xung quanh. Nhìn thấy có người lớn, H đành bỏ đi sau khi để lại những câu chửi bậy vô cùng tục tĩu. Còn tôi, sau khi đã bình tĩnh lại, tôi chỉ cảm thấy quá bẽ bàng. Đó thực sự là người mà tôi đã từng yêu hay sao? Tôi đúng là đứa không biết nhìn người, đã ngây thơ tin vào vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp của H.

Vài ngày sau đó, H lại tiếp tục bám theo tôi trên đường về nhà. Lần này, hắn đi cùng hai người nữa. Vừa xuống xe, H không bắt tôi đi theo như mọi lần, mà chỉ hỏi về Long. Nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, H vênh mặt cười khẩy hỏi tôi: “Thế vệ sĩ hôm nọ đâu rồi mà không đi cùng?” H lại gần hơn và quắc mắt hỏi Long đang ở đâu nhưng tôi nhất định không nói vì sợ H sẽ đánh Long. H tức giận giằng điện thoại của tôi để gọi Long. Tôi bực quá không biết làm gì nên buột miệng chửi H: “Đồ điên, để cho nhau yên thì còn có chút tư cách đấy”. Tôi vừa dứt câu thì H đập thẳng chiếc Iphone của tôi xuống đất và hùng hổ đe dọa nếu còn để hắn nhìn thấy đi với thằng khác thì đời tôi cũng sẽ giống như chiếc điện thoại đắt tiền này…

Cho đến giờ tôi vẫn còn thấy quá kinh ngạc và sợ hãi. H ghen tuông vô độ đến mờ cả ý chí, khiến tôi phải giật mình vì không nhận ra đó lại là người mình từng yêu và muốn gắn bó lâu dài. Thật may mắn cho tôi là đã sớm nhận ra con người thật sự của H để rời xa hắn. Tôi chỉ thấy tiếc vì đã mất một năm để yêu một thằng lưu manh giả danh trí thức như H. Để bây giờ hắn còn dám đập điện thoại rồi dọa nạt đòi "xử" tôi.

Thực tình tôi không nghĩ đây lại là sự thật. Ngày mới quen tôi H cư xử nhẹ nhàng, ân cần và chừng mực bao nhiêu, thì bây giờ lại lỗ mãng và thô bạo bấy nhiêu. Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh như thế? Hiện tại, tôi không biết mình phải làm gì để H chịu buông tha và bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi sợ mình sẽ có một kết cục không hay khi trót dây vào một kẻ như hắn, tôi lo lắng lắm...