"Ấu thơ con thường hay hỏi
Bố ơi, bố làm nghề gì?
Bố ôm vai con nói nhỏ
Bố làm nhiều nghề lắm nha.
Bố có nghề... yêu ông bà
Sớm hôm ngọt lành nâng giấc
Nắng nôi hay tràn gió bấc
Lui cui ấm áp hiền hòa
Bố làm nghề... thương chị cả
Suốt đời sống với đớn đau
Mong nước mắt bác khô mau
Dựa hơi ấm từ vai bố
Bố làm nghề... chăm các cháu
Lóc nhóc sắn khoai lòng thòng
Mũi dãi ốm sốt quay mòng
Bố thành người cha vĩ đại
Nhật Nam và bố trong một chuyến du lịch.
Hạnh phúc với nghề... thương mẹ
Tỉ tê dành dụm niềm vui
Sẻ chia gánh nặng lo toan
Cho mẹ nụ cười dịu nhẹ
Và con ơi, “nghề” thật đẹp
Bố gọi là nghề “làm cha”
Tim bố luôn ngập tràn hoa
Mỗi ngày gần con ríu rít
Con vui nô đùa tíu tít
Con nằm hiền như chú mèo
Con ôm cổ bố thì thào
Con lành như sương buổi sớm...
Ôi chao, những “nghề” của bố
Mặn mòi giọt giọt mồ hôi
Ngọt lành triệu đóa hoa buông
Lung linh đường xa mây trắng
Bố ơi, lòng sông sâu lắng
Dạt dào bãi mía nương dâu
Bên bố trọn những nông sâu
Bố không bao giờ... thất nghiệp!".