Đau đớn gia đình nữ sinh rơi từ tầng 7

Vietnamnet, Theo 16:01 17/02/2011

Ông không bao giờ có thể nghĩ đứa cháu nội ngoan ngoãn, hiền lành mà ông rất mực thương yêu lại có thể ra đi bất ngờ như thế. Vừa nói ông vừa run run đốt nén nhang lên bàn thờ, miệng không ngừng gọi "Thu ơi" thật thảm thiết.

Chiều 16/2, tại nhà nữ sinh Nguyễn Minh Thu (SN 1990, sinh viên năm thứ 3, ĐH Hà Nội) ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Căn nhà khá khang trang nhưng bên trong lại ẩn chứa không khí tang thương đến nao lòng. Lúc này, chỉ có ông nội và bác của Thu ở nhà vì mọi người đều đã ra nhà tang lễ của Bệnh viện Bạch Mai để dự lễ tiễn đưa.

Với vẻ mặt buồn thảm, ông nội của Thu ngồi tiếp chuyện với phóng viên trong sự nghẹn ngào. Vì tuổi đã cao nên ông không thể ra nhìn cháu lần cuối.

Ông không bao giờ có thể nghĩ rằng đứa cháu nội ngoan ngoãn, hiền lành mà ông rất mực thương yêu lại có thể ra đi bất ngờ như thế. Vừa nói ông vừa run run đốt nén nhang lên bàn thờ tổ tiên miệng không ngừng gọi "Thu ơi" thật thảm thiết.


Được một lát thì bố Thu trở về. Từ cổng vào tới nhà chỉ có vài mét nhưng anh dường như không nhấc nổi bước chân vì nỗi đau quá lớn. Hai tay ôm đầu, những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi, tiếng nói đã khàn vì gọi tên con, anh cho biết: Thu là đứa con ngoan hiền và chăm học, hàng ngày Thu đi xe máy đi học, tối về lại học bài tới 1, 2 giờ đêm. Tối hôm trước khi xảy ra tai họa bất ngờ, Thu không hề có biểu hiện gì bất thường, vẫn ôm từ điển học. Khoảng hơn 1 giờ đêm thấy con vẫn say mê học, lo lắng cho sức khỏe của con nên anh phải nhắc Thu đi ngủ.

Sáng hôm sau, cũng như lệ thường, Thu dậy sớm giúp mẹ dọn dẹp rồi ăn uống và 6 giờ 30 thì đi học.

"Vậy mà con đã một đi không trở lại..." - vừa nói anh vừa nấc lên đau đớn. Nhà có hai chị em, giờ chỉ còn lại cậu em trai hiện đang học lớp 10. Căn nhà vốn đã rộng nay lại càng trở nên trống trải. Khoảng hơn 10 giờ sáng 15/2, khi đang ở nhà thì anh nhận được cuộc điện thoại từ ban giám hiệu nhà trường báo tin dữ. Nghe xong anh như không tin vào tai mình khi biết con gặp tai nạn.


Di ảnh của Thu.

Trời đất quay cuồng trước mặt, mẹ và vợ anh vì quá sốc nên ngất lịm đi. Lúc này, tình thương con vô bờ bến đã tiếp cho anh sức mạnh, anh vội vàng phóng xe đi, nhưng đã quá muộn. Anh không thể nhìn mặt đứa con yêu quý lần cuối.

Giờ đây, người cha này đang vô cùng đau khổ không hiểu vì lí do gì mà con anh lại gặp tai nạn thê lương như vậy. Bà nội và mẹ Thu sau khi dự lễ tang con được một lúc thì không thể chịu đựng nổi nên đều về nhà nghỉ.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, mẹ của Thu không chịu ăn uống nên vừa bước xuống xe đã loạng choạng và phải có người dìu ngay lên phòng nằm nghỉ. Còn bà nội của Thu cũng suy sụp không kém. Bà lê đôi chân vào nhà mà miệng không ngừng gọi tên đứa cháu xấu số. Vào tới nhà, bà chỉ có thể ngồi thừ người nhìn như muốn xuyên thấu trần nhà để hỏi ông trời rằng tại sao lại bất công với cháu bà như thế. Thu còn quá trẻ lại ngoan ngoãn, hiền lành, vậy mà...

Ông Nguyễn Văn Trường - hàng xóm của gia đình Thu mắt rơm rớm nhận xét: "Thu là người rất ngoan, chăm học và học giỏi, không tụ tập bạn bè tới làm ầm ĩ gia đình và hàng xóm giống như một số thanh niên khác, nên được mọi người yêu quý". Khi nghe tin Thu mất, ông Trường cũng hết sức bất ngờ và thương xót.

Tại Nhà tang lễ số 2 của Bệnh viện Bạch Mai, anh em, bà con trong gia đình, hàng xóm và tất cả các bạn học cùng lớp đều có mặt để tiễn đưa Thu về nơi an nghỉ cuối cùng.


Bạn bè, người thân đến chia buồn với gia đình Thu

Những giọt nước mắt tiếc thương, những tiếng nấc như xé lòng người. Cả phòng tang lễ chật ních người, ai cũng rơi lệ thương cô gái yểu mệnh. Một người bạn học cùng lớp với Thu sụt sùi cho biết, ở lớp Thu vốn sống rất chan hòa và đoàn kết với mọi người. Sáng hôm xảy ra tai nạn, theo lịch thì phải học tới 11 giờ mới tan, nhưng hôm đó vì một vài lí do mà lớp được nghỉ sớm.

Sau đó, một nhóm bạn khi thấy Thu đứng lặng lẽ bên cửa sổ tầng 7 đã rủ Thu đi chơi, nhưng Thu từ chối. Vậy mà chỉ một thoáng sau, các bạn đã nhận được tin Thu không còn nữa khiến ai cũng bàng hoàng và tiếc thương.