Cú "lừa tình" ngoạn mục ngày 8/3

T.D.N (honeybee09...@yahoo.com), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 08/03/2012

Vừa trao đời con gái cho Đ vào buổi sáng, đến chiều hắn đã ung dung cuỗm cả điện thoại lẫn chiếc xe máy tôi mượn của mẹ. Tôi quá non nớt trước con cáo già như D…

Tôi không có ý định đem chuyện đã vốn rất xấu hổ của mình lên mạng, nhưng tình cờ sáng nay tôi có đọc được bài báo nói về một kẻ lừa đảo sinh năm 1993, lợi dụng sự cả tin của các nữ sinh ngây thơ để lừa đảo chiếm đoạt cả thân xác lẫn tiền bạc. Bài báo như đánh thức lại những tủi nhục của tôi, đã tròn một năm kể từ vụ lừa tình – tiền mà mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn thấy cay sống mũi. Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ, anh trai và bạn bè xung quanh thì có lẽ tôi đã tìm đến những cách tự trừng phạt bản thân rồi…

Tôi sinh năm 1993, cuộc sống của tôi bình thường như mọi teen girl khác, cũng lớn lên trong sự thương yêu đầm ấm của gia đình. Hiện tôi ở với mẹ và anh trai, còn bố làm việc bên Ý. Nói chung tôi không hề thiếu tình cảm để đến nỗi phải đi tìm kiếm tình yêu nơi kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Chỉ là tôi cảm thấy mình quá non nớt, mới bước chân ra đời đã bị cú lừa quá ngoạn mục. Giá như tôi được va vấp nhiều hơn trong cuộc sống, thì đã không trở thành nạn nhân của kẻ lừa tình mới sinh năm 1991 như hắn!

Trong một lần lang thang trên mạng, tôi đã gặp Đ. Ngoài đời, tôi ít khi tiếp xúc với nhiều người mà thường cởi mở hơn khi bước chân vào thế giới ảo. Cách chat của Đ thu hút hơn hẳn so với những người tôi từng nói chuyện. Đ tỏ vẻ từng trải, thậm chí tôi nói đến chuyện gì Đ cũng tỏ vẻ hiểu biết. Người con trai đó có điều gì rất cuốn hút tôi, từ hồi biết nhau, ngày nào tôi cũng cầm điện thoại chat với Đ mà không biết chán. Rồi Đ lấy được số điện thoại của tôi. Từ chat, tôi chuyển sang nhắn tin với Đ hằng ngày, hàng giờ. Những tin nhắn quan tâm hỏi han luôn đầy ắp inbox. Nhiều lúc Đ hiểu tôi còn hơn cả bạn bè xung quanh tôi nữa. Một nữ sinh chưa từng yêu một cách đúng nghĩa như tôi đã hoàn toàn bị Đ cuốn hút. Có khi chỉ là cái tin “Đi học nhớ mặc ấm dùm tôi nha, không ốm là có người buồn lắm đó!”, cũng làm tôi sướng đến bật cười trước mặt người khác. Mấy đứa bạn thân bảo tôi đúng là hâm, yêu ảo mà cũng sướng đến thế cơ à. Tôi kể lại với Đ, chính vì lý do đấy mà Đ quyết định hai đứa phải gặp nhau.

Tôi hơi e dè vì tôi không hẳn là xinh xắn như các teen girl khác trong trường. Nhưng Đ khẳng định rất chắc chắn “Đừng có suy nghĩ trẻ con như thế. Anh qua cái thời thích con gái xinh rồi”, Đ còn nói đã “cảm” và yêu tôi khi hai đứa chuyển từ chat sang nhắn tin, được nghe giọng nói của tôi khiến Đ càng muốn gặp tôi. Tôi tin Đ sái cổ, tin từng lời hắn nói. Quả thực đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là trẻ con một cách dại khờ, để hắn rót những lời đường mật vào tai mà chẳng thấy nghi ngờ gì. Lại còn rỗi hơi đến mức ngồi gấp sao, gấp hạc chỉ mong hắn cảm động. Chẳng biết trên đời này còn ai khờ hơn tôi không?


Cùng lúc Đ lừa rất nhiều người, rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi bị hắn lừa điện thoại, xe máy. (Ảnh minh họa)

Tim tôi đập loạn lên như muốn chui ra khỏi ngực khi nhìn thấy Đ. Đẹp trai, cao ráo, trông có vẻ sành điệu, cộng thêm việc ăn nói ngọt ngào như kiểu đã gặp từ lâu lắm rồi chứ chẳng phải lần đầu tiên, Đ đã xóa hết đi những nghi ngại, sợ sệt của tôi. Sau buổi gặp ấy, tôi biết mình đã yêu hắn mất rồi. Mới gặp một lần mà tối về tôi thấy nhớ kinh khủng, hắn cũng biết như vậy nên càng có những cú đòn tâm lý khiến tôi “gục” hẳn.

Thời gian sau đó, khoảng gần 2 tháng tôi luôn được sống trong niềm vui Đ mang lại. Nhưng cũng chỉ là những nụ hôn, những lần ôm nhau… chứ chưa hề vượt quá giới hạn. Tôi cũng chưa kể với mẹ về Đ, bởi Đ dặn tôi phải giữ kín nếu không mẹ sẽ chẳng đồng ý cho tôi yêu sớm. Tôi lại tin Đ sái cổ, đâu biết rằng con người như hắn sợ phải “danh chính ngôn thuận”, sợ bị “bắt bài” lừa đảo chứ đâu tử tế gì.

Độ cuối tháng 2 năm ngoái, tôi thấy Đ không còn xe đi lại nữa. Mỗi lần gặp nhau Đ phải gọi taxi hoặc nhờ tôi đón. Gặng hỏi thì hắn bảo vừa bị bạn lừa mất xe, đang đợi giải quyết. Thương người yêu, tôi về nhà mượn xe mẹ rồi xin được dùng xe máy đi học mỗi ngày. Thế là mỗi ngày, tôi đều để Đ đi xe mỗi lúc tôi vào học, cuối buổi Đ lại đón tôi về và hai đứa đi chơi. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, tính toán gì với Đ cả.

Cuối cùng thì cái ngày "khốn nạn" đó cũng đến. Tối 7/3, Đ nhắn tin bảo tôi mai “bùng” học, Đ sẽ dành cho tôi dịp kỷ niệm đáng nhớ nhất. Sáng hôm đó Đ ăn mặc rất bảnh bao, cầm một bó hoa lớn đứng đợi tôi ở ngõ. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào, tôi ôm chầm lấy hắn và nói cảm ơn rối rít. Lang thang một lúc thì Đ đưa tôi vào một nhà nghỉ bên kia cầu. Hắn bắt đầu tuôn ra những lời ngọt ngào, thề thốt đủ kiểu và tôi đã không cưỡng lại được tình cảm của mình… Tôi trao tất cả cho Đ, cái đầu ngây ngô của tôi lúc đó chỉ biết rằng mình đã quá yêu rồi, nếu không làm thế sợ rằng Đ sẽ chán, sẽ nghi ngờ. Sau khi có được tôi, hắn vẫn ân cần hứa hẹn khiến tôi không hề lo lắng.

Ở nhà nghỉ đến chiều thì hắn đưa tôi ra ngoài, nói là muốn tặng quà 8/3. Đ bảo tôi vào một cửa hàng quần áo chọn bộ ưng nhất, hắn sẽ đứng ngoài thanh toán. Tôi vô tư bước vào, còn Đ cầm cả túi lẫn điện thoại của tôi ngồi trên xe đợi. Tôi cứ mải mê chọn đồ, lên hẳn tầng 2 để lựa bộ váy đẹp. Khi chọn xong váy, vui vẻ chạy xuống dưới nhà và không thấy Đ, tôi vẫn ngây thơ tin rằng hắn chỉ chạy đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Chỉ tới khi cuộc chờ đợi kéo dài gần 1 tiếng, nhân viên bán hàng bắt đầu nhìn tôi như một con ngốc thì tôi mới chột dạ. Mượn máy gọi cho Đ thì tắt máy, gọi sang số tôi cũng “ò í e”. Cuống lên, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy ra đường ngóng Đ. Không thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc đó, người tôi lạnh hết lên, run cầm cập và vẫn hy vọng nhỏ nhoi là Đ sẽ quay lại. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải nhờ bảo vệ vẫy hộ một chiếc taxi và đối diện với sự thật: tôi đã bị lừa cả tình lẫn tiền.

Không còn cách nào khác tôi đành phải thú nhận tất cả với mẹ, vì chiếc xe máy là do tôi mượn của mẹ. Hai mẹ con đã có một đêm thật dài, tôi gục vào vai mẹ khóc thê thảm, tôi xấu hổ với mẹ lắm lắm… 17 tuổi đâu phải quá nhỏ, vậy mà tôi vẫn bị lừa ngon trớn như thế. Mới 2 tháng quen nhau mà tôi lại tin Đ, sẵn sàng trao tất cả cho hắn. Trái với sự lo sợ của tôi, mẹ chỉ an ủi và hứa sẽ bắt Đ phải trả giá chứ không trách mắng, dằn vặt gì tôi cả. Nhưng chính thái độ ấy lại càng khiến tôi xấu hổ. Thời gian sau đó quả thực là khủng khiếp, tôi phải mất tới 5 tháng để ổn định lại tinh thần và dần quên đi kẻ khốn nạn, sở khanh đó.

Các bạn biết không, số phận của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Vài tháng sau cú lừa 8/3 ngoạn mục, hắn đã bị công an bắt vì cùng lúc Đ lừa rất nhiều người, rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi bị hắn lừa điện thoại, xe máy. Đ còn giả va quệt xe máy để làm quen, lên mạng tìm nạn nhân và với vẻ ngoài đào hoa, khéo ăn nói như hắn thể hiện với tôi, Đ đã lừa được không ít bạn gái. Sau này tôi mới biết, hóa ra hồi tôi cho hắn mượn xe mỗi lúc tôi ngồi trên lớp cũng là lúc hắn đưa đón, lừa lọc những cô gái khác. Chiếc xe của mẹ đã được thu hồi, còn Đ phải trả giá cho việc hắn làm là đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nỗi đau hắn gây ra đối với tôi thì có lẽ, phải mất một thời gian rất dài nữa mới phai nhạt nổi.

Nhiều đêm nghĩ lại tôi vẫn ứa nước mắt vì xấu hổ. Tôi cũng đã từng dại dột muốn tự tử vào thời gian đầu, nhưng sự quan tâm của mẹ và anh trai, rồi những đứa bạn thân xúm xít bên cạnh đã khiến tôi tỉnh táo dần. Chỉ có điều tôi bị mất lòng tin vào con trai, tôi sống e dè và khép kín hơn hẳn. Tôi cũng không mong chờ một tình yêu mới hay một ngày 8/3 ấm áp bên người yêu, mà chỉ muốn an toàn trong chính gia đình của mình. Như thế có lẽ tốt hơn cho tôi nhiều!

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày