Cô bảo mẫu dễ thương của những chú mèo lang thang

, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 24/06/2014

Hung Bội Ngọc, lớp 12A2, THPT Trần Khai Nguyên, Q.5 có một tình yêu đặc biệt với mèo. Ngọc thường xuyên đưa những chú mèo lang thang về nhà chăm sóc và tìm kiếm người chủ mới thật tốt bụng cho chúng.

Hành trình gian nan

Ngọc vốn sẵn có một tình yêu với các loài thú nhỏ. Một lần tình cờ lên facebook, Ngọc bắt gặp hình ảnh tội nghiệp của những bé mèo bị bỏ rơi. Ngọc đưa cho cô Hiền (mẹ Ngọc) xem. Quá thương cảm, hai mẹ con cùng nhen nhóm ý định nhặt những chú mèo lang thang về chăm sóc và tìm chủ cho các bé. 






Những bé mèo được Ngọc nhặt về chăm sóc

Theo đuổi công việc này rất cực. Ngọc tâm sự đêm nào cũng phải thức giấc canh cho các bé mèo đi vệ sinh. Lúc mang các bé về phải tắm rửa sạch sẽ, đưa đi thú y, cho ăn thức ăn dinh dưỡng thích hợp với từng bé, sợ các bé lạnh mỗi tối phải mặc áo, lót báo lót khăn. 


Những bé mèo được mặc áo ấm trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, Ngọc và cô Hiền còn phải xem phân các bé mèo mỗi ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe, còn phải ổn định tâm lý cho các bé nữa. Ngoài nhặt các bé mèo ở ngoài đường, Ngọc còn tới một số trung tâm thú nuôi phụ giúp dọn chuồng, tắm rửa và nhận thêm các bé mèo khỏe mạnh ở đó về tìm chủ.  

Không chỉ khó khăn trong việc chăm sóc mà tìm chủ cũng là một vấn đề nan giải. Đầu tiên Ngọc đăng hình và hoàn cảnh các bé lên facebook, khi có người muốn nhận. Ngọc sẽ làm một cuộc “phỏng vấn” nho nhỏ qua điện thoại. Hai mẹ con Ngọc muốn các bé có cuộc sống tốt với chủ mới nên đưa ra những điều kiện rất rõ ràng: Nếu ở nhà mướn thì phải được chủ nhà cho phép nuôi và ở đó ổn định, nếu là nhà riêng thì phải được các thành viên trong gia đình đồng ý. 

Tìm chủ đã khó, phải theo dõi xem các bé mèo có bị ngược đãi không còn khó hơn gấp trăm lần, Ngọc thường xuyên gọi điện hay lên facebook hỏi thăm chủ mới. Nếu phát hiện chủ mới không thương, hai mẹ con sẽ tìm tới xin bé về ngay, dù có xa xôi thế nào. Có trường hợp như bé Bông và hai bé sinh đôi được nhặt về cùng một lứa, 2 bé kia thì được “cưng như trứng hứng như hoa”, còn Bông qua tay mấy người chủ đều bị đánh đập, mẹ con Ngọc buồn lắm, đi “một vòng trái đất” Bông lại trở về nhưng mang theo chứng bệnh sợ hãi, luôn cắn tay người và gầm gừ mọi lúc. Bé luôn chui rúc trong gầm bàn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, rất đáng thương. Vậy mới thấy công việc này không hề đơn giản, phải có một tình yêu lớn lao với mèo mới có thể làm được.

Ước mơ bé nhỏ

Theo đuổi công việc này, Ngọc và mẹ cũng vui buồn theo số phận các bé. Mỗi khi thấy các bé mèo tiêu chảy, không qua khỏi, mẹ lại buồn và khóc. Ngọc – cứng rắn hơn lại an ủi mẹ. Hai mẹ con sợ nhất là cuộc gọi của bác sĩ thú y vì sẽ có chuyện không lành xảy đến cho các bé. Mỗi lần các bé yếu quá ra đi, hay bắt gặp những người bắt mèo đi bán mà không cứu được thì buồn lắm. Ngọc nhiều lần chạy theo những người bắt mèo, trả giá để mua lại những bé mèo ấy, dù bị “hét giá” không thương tiếc nhưng vẫn phải mua vì “đã thấy rồi không thể không cứu”. Được thấy các bé khỏe mạnh hạnh phúc là niềm vui lớn nhất. 








Thấy các bé mèo khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai mẹ con Ngọc

Quầy thức ăn, gia dụng nhỏ dành cho chó mèo của Ngọc

Không ít lần, Ngọc phải dừng xe giữa đường thò tay xuống cống cứu mèo, chui xuống gầm xe tìm mèo, hay kêu meo meo dụ các bé mèo ra bị bao ánh nhìn soi mói, Ngọc mặc kệ. Thậm chí, có lúc Ngọc còn bị hiểu lầm là đi “thu gom” mèo nhưng cô bạn vẫn bình tĩnh đối mặt vì “mình không làm thì không biết các bé sẽ đi về đâu”.

Trung bình một tháng Ngọc nhận từ 30 – 40 bé, cao điểm nhất là 15 bé/1 ngày. Chi phí phát sinh quá lớn, hai mẹ con không dám chi tiêu gì nhiều mà dành hết cho mấy bé. Có nhiều khi thấy những món đồ đẹp, Ngọc rất thích nhưng nghĩ đến các bé lại thôi, không mua nữa. Ngọc còn mở quầy hàng bán thức ăn, sữa tắm chó mèo,... để trang trải thêm phần nào. 


Ngọc mong có thật nhiều người chung một tình yêu giống mình