Cô bạn nhỏ của ca sĩ Xuân Nghi bị ung thư giai đoạn cuối

Nami, Ảnh: Nami, Theo 00:01 10/07/2010

Mới chỉ 9 tuổi nhưng Hoàng Ngân đã bị ung thư tủy giai đoạn cuối. Ca sĩ Xuân Nghi vốn rất yêu quý cô bạn nhỏ này, nên đã nhờ anh Minh Béo và chị Lê Cát Trọng Lý để ghi âm bài hát cùng với Hoàng Ngân.

Căn bệnh ung thư chợt đến đột ngột


Võ Hoàng Ngân, một cô bé mạnh mẽ bỏ qua căn bệnh ung thư giai đoạn cuối
để thực hiện nguyện vọng của mình.

Ngân vốn là một cô bé ngoan hiền, luôn vâng lời ông bà cha mẹ, và cũng là tấm gương điển hình cho lòng dũng cảm. Suốt quãng thời gian đi học lớp mầm cho đến lớp 3, em luôn là học sinh giỏi đứng đầu lớp. Với bảng thành tích đáng nể và lại là một cô bé hiền dịu, luôn hiểu chuyện, nên em luôn dành trọn được tình cảm của bạn bè, thầy cô và người thân. Ngoài việc học hành chăm ngoan, Ngân còn là một cô ca sĩ nhí nghiệp dư, nổi tiếng với nụ cười ngọt ngào trên đôi môi của mình. 

Một cô bé hoàn hảo, luôn trọn mười điểm ở bất cứ việc gì thì em lại càng phải ra đi sớm hơn. Hai tháng trước, đúng ngày quốc tế thiếu nhi 1/06, Ngân được đi diễn tại chương trình ca nhạc thiếu nhi cùng ca sĩ Xuân Nghi. Ngay từ lúc đầu Nghi rất chú ý đến Ngân bởi giọng hát, nụ cười và còn là một cô bé luôn thu hút ánh nhìn của người khác bằng sự hồn nhiên của mình. Cũng từ lúc đó mà Xuân Nghi cùng bé Ngân thỉnh thoảng cũng liên lạc cho nhau, nhưng không nhiều. Một tháng sau thì Nghi nhận được thông báo là bé Ngân đã bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ đã hết cách cứu chữa và trả về cho gia đình. "Lúc nghe tin bé Ngân bị bệnh em vô cùng ngạc nhiên, bởi một tháng là quá nhanh, lần trước gặp, Ngân còn khỏe mạnh lắm, hát cũng cực sung luôn, nhưng khi nghe em bị bệnh, em cũng không dám tin vào những lời mình đã nghe" - Xuân Nghi tâm sự.


Em luôn hát, luôn cảm thấy tiếng hát của mình có thể giúp người thân của mình vui vẻ.

Bà ngoại của Ngân cũng cho biết, khi Ngân phát bệnh chỉ là những cơn đau nhẹ ở vùng bụng, sau đó thì mới được gia đình đưa đi khám và kết quả xét nghiệm cuối cùng đã cho rằng Ngân bị ung thư giai đoạn cuối. Cầm bảng kết quả mà bố và mẹ của Ngân ngậm đắng nuốt cay gặng cười vì con. Ngân còn quá nhỏ để biết được sự thật, nên từ khi có kết quả bệnh đến nay Ngân vẫn chưa biết mình mắc phải một căn bệnh không cách cứu chữa. 

Ngay tức tốc, bà ngoại của Ngân đưa em lên bệnh viện Huyết Học TPHCM để điều trị. Tại đây, em đã thành một đứa con nuôi của các y bác sĩ, và các bà mẹ có con nằm cùng phòng. Sự hoạt bát, đáng yêu và hồn nhiên của em đã khiến không ít bác sĩ điều trị cho em, các cô điều dưỡng phải chạnh lòng. Từ khi em lên thành phố trị bệnh, hiếm khi nào em được gặp cha mẹ, bởi bà ngoại của Ngân không cho phép bố mẹ gặp Ngân, sợ không cầm được nước mắt rồi ôm con khóc sụt sùi. Ngoại cũng kể: "Nhiều đêm "tao" phải chạy vào nhà tắm đóng cửa khóc cho thật đã, chứ không thể nào khóc trước mặt con Ngân"

Cô bé rắn rỏi biết vượt qua những cơn đau thể xác


Ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của em luôn khiến mọi người phải chú ý.


Những dòng chữ tuyệt đẹp, nắn nót của em kính gửi đến các bác sĩ.
 Và đây là bài thơ mà em tự sáng tác khi nằm ở bệnh viện


Một bức thư mang đầy cảm xúc, và ân nghĩa đối với các bác sĩ và các mẹ điều dưỡng.





Suốt khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện với đầy đủ loại thuốc, từ vật lý trị liệu, hóa trị cho đến tiêm thuốc bằng những ống chích to đùng, Ngân cũng không bao giờ khóc, điều này là một sự kỳ diệu, điều ngạc nhiên nhất từ trước đến nay đối với các bác sĩ khi một đứa trẻ 9 tuổi không hề khóc khi vào thuốc. Chỉ mỗi khi đau quá, toàn thân nhức nhối thì em chỉ gồng cứng người run bần bật cho đến khi ói thuốc ra thì thôi, Ngân chưa từng đổ một giọt nước mắt nào khi vào thuốc. 

Không chỉ thế Ngân còn làm các món quà nho nhỏ, xinh xinh, những hình tượng hồn nhiên, và những bức thư chạnh lòng dành tặng cho các bác sĩ đã giúp đỡ em điều trị bệnh. Những món quà tưởng chừng đơn giản trong mắt người lớn, nhưng trong mắt của Ngân và những lời giải thích về ý nghĩa món quà ấy đã khiến các bác sĩ phải trố mắt, đứng người vì em quá hiểu về cuộc sống xung quanh mình.

Nguyện vọng cuối cùng là được cất tiếng hát


Ước mơ cuối cùng của em là được ca hát.


Đây là mẹ nuôi của em. Cô có đứa con ruột ở cùng phòng với Ngân.


Minh Béo khi biết về hoàn cảnh của em cũng rất xúc động và ngưỡng mộ tinh thần của Ngân.


Do đây là buổi ghi âm và quay clip nên Ngân phải đội tóc giả để cho em đẹp hơn.
Nhưng khi không còn tóc, em vẫn rất rạng ngời và tươi tắn.





Ngân còn thường xuyên nhắc về trường, về lớp, về các bạn của mình, mong ước được quay về mái trường thuở nào. Ngân nói với ngoại: "Ngoại ơi... con nghỉ học lâu quá, sợ đi học lại bạn bè nói con ở lại lớp rồi chọc con đúng không ngoại?". Câu hỏi như đứt từng khúc ruột của đứa cháu làm ngoại xót xa, rồi an ủi cháu: "Người ta đi học, học dở mới ở lại lớp, còn con có đi học đâu mà ở lại." Một câu trả lời khiến Ngân lại vui vẻ, hoạt bát trở lại.

Khi còn ở bệnh viện, Ngân luôn ca hát cho các bác sĩ ở bệnh viện nghe, và ước mơ... mà cũng có thể là nguyện vọng cuối cùng của em là "có thể làm một quyển album giống như chị Xuân Nghi hồi bé, rồi tặng cho các bác sĩ, các mẹ điều dưỡng và những người đã quan tâm em" - tâm sự của Ngân khi nói cùng gia đình. Khi biết được điều này, Xuân Nghi cùng với mẹ đã ngỏ ý giúp đỡ Ngân. Ngoài việc này ra Nghi và mẹ cũng không biết làm gì được cho em, Nghi nói: "Mình có điều kiện trong khi em ấy không có thì còn gì tốt bằng giúp em ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình..."

Sau khi rời bệnh viện, Ngân được đưa đến phòng thu, để chuẩn bị ghi âm cho cuốn album đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình trong suốt cả cuộc đời 9 năm ngắn ngủi của em. Chẳng ai nhận ra rằng em đang mắc bệnh ung thư quái ác, ngày em đến phòng thu đã khiến ngoại của em cho rằng đây là điều kỳ diệu mà ông trời đã cho Ngân. Em nhanh nhẹn, vui vẻ, sắc mặt tươi tỉnh hơn, lúc đầu mọi người cũng lo lắng sợ em không hát nổi. Nhưng khi bước vào phòng thu, dù đấy là những ca khúc thiếu nhi đầy sự vui vẻ, thì điều đó lại càng khiến những người thân, và bà ngoại của em thêm phần lo lắng, lẫn xúc động.


Ngân chụp ảnh cùng bà ngoại, các cô, và người người đã giúp đỡ em.

Xuân Nghi muốn dành cho Ngân nhiều niềm vui, sự bất ngờ bằng việc nhờ anh Minh Béo, và chị Lê Cát Trọng Lý đến ghi âm một ca khúc cùng em. Niềm vui, hạnh phúc, một tia sáng, một niềm hy vọng như chợt bừng sáng đến với em. Suốt ngày ghi âm hôm đó, Ngân cười nói liên tục, chạy nhảy khắp mọi nơi cứ như mình là người hạnh phúc nhất. Em luôn nghĩ mình đã hết bệnh, nên bác sĩ mới cho về cùng gia đình và bây giờ còn được gặp chú Minh Béo và chị Lê Cát Trọng Lý, quan trọng nhất là em được thực hiện nguyện vọng của mình nhờ chị Xuân Nghi.

Sau khi kết thúc buổi ghi âm, Ngân được chuyển về Quy Nhơn sống cùng gia đình, dưới sự yêu thương của người nhà. Và hy vọng những ngày còn lại của em sẽ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói vui vẻ.