Chia
tay là thù?!
Một mối quan hệ khi kết thúc tất
nhiên sẽ kèm theo những “hệ quả” nhất định. Có thể tốt, có thể xấu và thậm chí
có thể dừng lại ở âm vô cùng. Trong tình yêu, “tốt” thường không tồn tại. Dẫu vấn
biết rằng chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của đời người, đặc biệt đối với
người mình yêu thương, nhưng chia tay đâu phải là ngừng trao tình cảm, là dừng việc quan tâm và chấm dứt mọi liên lạc.
Có quá nhiều người khi chia tay đã trở thành những kẻ “ không cùng chiến tuyến”,”
không đội trời chung”
Nhiều cô bạn có lẽ sẽ chưa thể
quên được hình ảnh P.T – một teen girl
vô cùng giản dị, học khá và rất cá tính ngày đầu những năm lớp 10.
Thế nhưng chỉ ngay sau khi chia tay T.A (mối tình đầu của T), cô nàng đã hoàn
toàn thay đổi 180 độ với lí do “trả thù người yêu”?! T ngày càng rời xa trường
lớp, bạn bè, ăn mặc sành điệu, trang điểm đậm, nói năng mạnh hoạt và đặc biệt
là giao lưu kết bạn với rất nhiều chàng trai “ lai lịch không rõ ràng”. Bạn
thân tâm sự khuyên nhủ thì cô nàng chỉ buông một câu hững hờ: “ Đừng có trách tao, do T.A cả mà thôi.”
Gần giống với câu chuyện của
P.T, Lan Anh (17t) cũng “xa lòng... cong mặt” với người yêu cũ của mình. Kể từ ngày
đường ai nấy đi, Lan Anh coi chàng trai kia chẳng bằng “người dưng nước lã”.
Chuyện là 2 người học cùng lớp học thêm nên thời gian “chạm mặt nhau” khá dày.
Không rõ nguyên nhân chia tay nhưng theo như lời kể lại của một số người bạn, cả
2 đều ghét nhau ra mặt, người ngồi trên kẻ ngồi dưới mà cứ chan chát cãi nhau
suốt ngày, thậm chí còn công khai “đả kích đối phương” bằng những cái note cực
kì cạn tình cạn nghĩa trên facebook. Trong khi trước đó một thời gian khá ngắn,
họ tỏ ra là một cặp đôi hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ khi luôn quan tâm đến nhau bất
cứ lúc nào.
Chia tay - có nên là bạn tốt?
Kết thúc này sẽ mở ra một bắt đầu
khác. Một tình yêu đẹp kết thúc có thể tạo bước khởi đầu cho một tình bạn tốt
xuất hiện. Tất nhiên không phải ngay cái lúc kết thúc kia đã có luôn được một sự
xuất hiện. 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, hay lâu hơn nữa. Nhưng chắc chắn
sẽ chẳng thế là “ không bao giờ”. Khi yêu nhau, một ngày 24 tiếng thì nghĩ đến
người yêu 25 tiếng. Khi là bạn, 2 phút thôi cũng đủ vui rồi.
Nở một nụ cười khá mãn nguyện, Tuấn Anh (lớp 12) chia sẻ: “Chúng tớ chia tay nhau vì nhiều lí do, với lại năm cuối rồi nên hai người cần tập trung cho việc ôn thi đại học nhiều hơn. Có nhiều lúc cũng bất đồng quan điểm nữa. Nhưng hơn hết, bọn tớ luôn cố gắng giữ được tình bạn đẹp cho riêng mình. Thỉnh thoảng vẫn tâm sự trò chuyện và không quên tặng nhau những bài hát không lời cả 2 đều rất thích ”
Còn cô nàng Anh Thư cũng tỏ ra
là một người khôn khéo và biết cách cân bằng lí trí sau câu chuyện tình cảm dang dở của mình. Thư
tâm sự : “ Cớ sao cứ phải thù ghét nhau
làm gì. Mệt lắm. Không hợp, không có duyên, chỉ thế thôi. Nhưng hơn hết đã yêu
nhau , cũng đủ hiểu con người và tính cách đối phương rồi. Có thể lúc chia tay
sẽ rất buồn nhưng sau đó thời gian sẽ làm dịu tất cả. Đừng quá bi lụy, vì cuộc
sống đâu có quá khó thở đúng không nào?. Tớ với bạn í giờ đang là những người bạn
tốt của nhau đấy. Tớ thấy rất vui và thoải mái vì điều này”
Lời kết
Cũng giống như xem một bộ phim tình cảm lãng mạn mà kết thúc không có hậu, người xem thường sẽ có những phản ứng bất bình hay khó chịu. Câu chuyện tình yêu tương tự điều đó mà thôi. Người trong cuộc đương nhiên không dễ dàng vượt qua tất cả đổ vỡ. Nước mắt, khổ đau, hờn giận. Và trong một giây phút nào đó, khi sự đau đớn đã lên đến cực độ, người ta có thể thù oán người yêu (cũ) của mình. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là hoạt động rất tự nhiên của lý trí, của trái tim, là điều tất yếu của cuộc sống. Lên cao trào rồi sẽ xuất hiện nút gỡ. Vẫn có câu “ thời gian và không gian là những nút gỡ dễ kiếm và hoàn hảo nhất”đó thôi. Có thể ở một mức độ nhât định, thời gian – không gian hay bất cứ phương tiện nào sẽ không thật sự toàn mỹ nhưng về lâu dài mọi chuyện đã trở thành quá khứ . Rời xa những gần gũi, tạm tránh những xuất hiện giúp con người cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Họ vẫn ghi nhớ mọi thứ, vẫn không quên nhưng khi nhìn lại ít nhất có thể mỉm cười cho những bồng bột nông nổi đã qua. Vậy cớ sao, chia tay là thù, phải không nào?