Chàng trai không chân chinh phục đỉnh núi 1.300m

Hữu Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 03/07/2012

Anh ấy đã khiến người dân Trung Quốc cảm phục trước nghị lực của mình.

Hôm 30/6 vừa rồi, chàng ca sĩ 29 tuổi tên Trần Châu với đôi chân bị gãy, đã trải qua 8 giờ khó khăn liên tục để leo núi. Bằng đôi bàn tay thay cho đôi chân đã mất, anh đã leo tới đỉnh Chúc Dung Phong của dãy Nam Nhạc Hành Sơn. Được biết đỉnh núi này cao hơn 1300.2m so với mực nước biển.
 
Trần Châu là người huyện Thương Sơn, thành phố Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông. Năm 12 tuổi, một tai nạn xe lửa đã nghiền đứt đôi chân của anh Châu. Nhưng anh không vì thế mà mất đi sự lạc quan và niềm tin trong cuộc sống.

Chỉ dựa vào đôi hộp gỗ nhỏ cùng tình yêu âm nhạc, anh đã dùng chính đôi tay của mình đi tới 600 thành phố lớn nhỏ khắp Trung Quốc để phục vụ công ích sau trận động đất năm 2008 tại Tứ Xuyên. Không những thế, anh còn tổ chức tới 100 buổi lưu diễn ở khắp mọi nơi với giọng hát trầm ấm của mình. 

Năm 2001 trong một lần lưu diễn, anh đã gặp và yêu, sau đó anh kết hôn với cô Dụ Lỗi rồi có 2 cô con gái xinh xắn.



Anh Châu sử dụng đôi tay và hai chiếc hộp gỗ để leo lên ngọn núi.



Anh đã leo núi không ít lần  và được thưởng thức không ít phong cảnh đẹp. Nhưng để thử thách chính mình và ước mơ chinh phục năm đỉnh núi cao trong Ngũ Nhạc Sơn, anh đã quyết định trong vòng tháng 6 tới tháng 8 năm nay, sẽ thực hiện ước mơ này. Kế hoạch của anh là liên tiếp khiêu chiến các đỉnh Nam Nhạc Hành Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn. 

Đài truyền hình tại Trung Quốc đăng tin về trường hợp của anh Châu.
  
Tới sau giờ chiều, với sự cổ vũ của người dân và khách du lịch, anh Trần Châu đã leo tới trạm cuối cùng của hành trình. "Có lúc tôi đã định bỏ cuộc, nhưng cuối cùng tôi vẫn cố gắng. Nếu như hôm nay tôi bỏ cuộc, có lẽ sau này cầu thang cũng không thể leo nổi nữa. Thật vậy trong những bước cuối cùng, cho dù chiếc hộp gỗ cũng không nhấc nổi lên, nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối mọi sự giúp đỡ, độc lập một mình tiến bước" - anh hổn hển nói trong mệt mỏi. 

Anh ấy đã chiến thắng và được nhiều người cổ vũ.




Những giọt mồ hôi của anh Châu đã đổ ra vô cùng xứng đáng.
 
Từ chân núi tới lưng chừng, đến Trạm Nam Thiên Môn, rồi tới Chu Dung Phong, Trần Châu đã làm cảm động bao nhiêu trái tim, họ tự nguyện đồng hành cùng anh, rất hiếm khi chúng ta thấy được một tấm gương kiên trì như vậy, rất đáng để học tập phải không nào!