Câu chuyện xúc động về 2 người đang yêu nhường nhau đồ ăn trong quán bánh canh

Vic, Theo Trí Thức Trẻ 00:27 19/06/2015

Câu chuyện cặp đôi trong tiệm bánh canh cua ở Sài Gòn tưởng chừng rất đỗi giản dị này lại đang được cư dân mạng truyền tay nhau.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau một câu chuyện được chia sẻ bởi một tài khoản facebook có tên Nguyễn Mon. Câu chuyện chỉ đơn giản được tường thuật lại bằng giọng văn khách quan của một người đang ăn bánh canh cua tại Sài Gòn và tình cờ lắng nghe được cuộc hội thoại của một cặp đôi ngồi ăn ở bàn kế bên. 

Anh chàng này kể lại, mình đã khá “gato” trước tình cảm của cặp đôi khi thấy họ liên tục nhường đồ ăn cho nhau trong ngày sinh nhật của chàng trai. Dù thấy đáng yêu, nhưng anh chàng này cũng không khỏi băn khoăn rằng, tại sao họ không đơn giản là gọi thêm đồ ăn mà cứ phải nhường nhau qua lại. Rồi tới cuối cuộc hội thoại, người chứng kiến này mới “vỡ òa” khi nhận ra rằng, lý do cho hành động đó của cặp đôi này là bởi họ đang muốn tiết kiệm tiền, khi cả chàng trai và cô gái đều muốn dùng tiền vào những mục đích thiết yếu hơn, mặc dù hôm nay là ngày thật đặc biệt với họ. Câu chuyện được kết thúc khi cô gái muốn dành 200 ngàn của mình cho chàng trai, nhưng anh chàng đã từ chối.

Bấy nhiêu đó khiến người ta hiểu và cảm động về tình yêu, tình cảm của con người trong xã hội hiện đại, giữa đất Sài Gòn chật hẹp nhiều bon chen đã vượt qua cả những giá trị vật chất khác. Nhất là khi, trên mạng bây giờ “nhan nhản” những câu chuyện tình yêu nặng về vật chất, tiền bạc hay kinh tế thì mẩu chuyện nhỏ bình dị và chân thành này lại càng khiến người nghe cảm động.

Ngay khi được đăng tải, rất nhiều bình luận được dành cho câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường này. Tất cả mọi người đều tỏ ra xúc động và khâm phục tình yêu đẹp của cặp đôi, chúc phúc cho họ và cho rằng dù không phải là gì cao xa nhưng chàng trai đã có một cô bạn gái tuyệt vời và một sinh nhật thật sự ấm áp.


Câu chuyện về 2 người đang yêu trong quán bánh canh đang gây xôn xao cộng đồng mạng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi xin được trích dẫn nguyên văn câu chuyện này để các bạn có thể có những cảm nhận của riêng mình về câu chuyện đáng yêu này. 

“Đi ăn bánh canh cua. Đang ăn có một cặp đi vào ngồi kế, kéo ghế trúng mình. Chàng trai nhẹ nhàng xin lỗi, giờ mới để ý cô gái rất xinh, anh chàng thì gầy gầy k có vẻ gì hợp với bạn nữ. Nhưng...

- Em ăn bánh canh có xương hay bình thường?
- Em ăn bình thường, anh ăn có xương đi cho ngon.
- Thôi để anh ăn bình thường cho.
- Hông! Để em ăn tô bình thường.
- Kệ kêu chút tính nha.
Anh chàng kêu 1 tô bình thường, 1 có xương (có xương mắc hơn 10k).Nhường qua lại hồi cô gái ăn tô có xương.
- Em uống nước mía không? Anh kêu.
- Anh cũng uống nước mía luôn nha.
- Thôi anh không khát, kêu cho em thôi.
Cô nàng xụ mặt.
- Đó cứ vậy hông đó. Nay sinh nhật anh mà mình chơi sang một bửa đi. Từ tối giờ đi ăn uống gì anh cũng nhường em không hà.
- Anh không khát thiệt mà.
- Giờ uống hông? Anh hổng uống em nhịn luôn.
- Rồi rồi uống.
.....
- Cho anh cục nè (cục xương thịt to, 1 tô có 2 cục).
- Thôi em ăn đi. Anh không ăn.
- Mệt anh ghê em ăn hổng hết. Ăn đi cho mập, ốm nhôm thấy ghê.Hihi!
.....
- Em ăn cua nè.
....
- Anh ăn chả cá hông. Cho a nè.
Hai người chia đồ ăn qua lại, chẳng để ý kế bên mình gato cực điểm với tình cảm của họ. Cứ nghĩ hai đứa này hơi điên, thôi kêu mẹ 2 tô có xương, 2 ly nc mía đi khỏi phải nhường qua nhường lại giận dỗi. NHƯNG....
...
- Nảy giờ sài nhiêu rồi anh?
- Hình như hai trăm mấy.
- Chút đi ăn kem hông? Em còn tiền nè. Sinh nhật anh mà chơi tới bến luôn đi hihi.
- Rồi rồi.
- Anh còn.nhiêu tiền?
- Ba trăm rưỡi.
- Sao ít vậy? Bửa chủ nhật anh mới lãnh lương mà.
- Uh nhưng phải chừa tiền đóng tiền học cho em nửa.
- Mệt anh ghê. Lấy tiền ra sài đi, cuối tháng em cũng lãnh lương mà.
- Để tiền đó đóng tiền nhà của em với đi chợ mua đồ ăn.
- Anh còn ba trăm mấy đủ sài hông? Chút em chia anh 200 nha hihi.
- Đủ. Em để sài đi.
- Hứ!Tối ngày cứ vậy hoài. Ghét!
.....
Họ lại tiếp tục ăn, chàng trai vẫn nhẹ nhàng trò chuyện với cô gái, lau mồ hôi, chia đồ ăn cho nhau.

Mình ăn xong trước khá lâu, im lặng đứng dậy đi lại gần cô chủ tính tiền cả ba tô và 2 ly nước mía rồi lên xe đi.

Trời SG vẫn mưa nhẹ, chạy xe đến quán caffe quen, vẫn mĩm cười cho đến giờ. Tất nhiên mình cũng chẳng nhiều tiền gì... nhưng... sinh nhật anh chàng ấy mà, chơi sang một bửa. Cảm ơn... vì mình được thấy chính mình của ngày đó.”