Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau một câu chuyện cảm động về tình yêu thương động vật từ một chủ nhân Facebook tên Thảo Nguyên. Câu chuyện kể về cặp vợ chồng sống ở Mỹ và nhận nuôi một chú chó tên Bear.
Theo những gì facebook-er này chia sẻ, chú chó này từng bị chủ cũ ngược đãi trong vòng nhiều năm trời, ngay từ khi mới sinh ra. Khi được cặp vợ chồng nhận về nuôi, Bear đã bị một chấn thương về tâm lý mạnh và không thể chịu nổi những lúc một mình. Bear thường xuyên hoảng loạn, tìm cách phá cũi để đi tìm chủ mỗi khi anh chị chủ đi vắng. Chi tiết khiến người ta cảm động hơn cả, đó là Bear hiện đã bị bại liệt do thường xuyên bị raccoon (gấu mèo Mỹ) cắn. Dù vậy, đôi vợ chồng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng này vẫn không hề nản chí, họ vẫn cặm cụi dành thời gian, tình cảm và cả tiền bạc để chăm sóc cho chú chó đáng thương này.
Câu chuyện được chia sẻ đã ngay lập tức nhận được những phản hồi tốt từ cư dân mạng. Thật ấm áp khi biết rằng, có người lại tình nguyện dành một số tiền lớn để chăm sóc, chữa trị cho một con vật vốn không hề có bất kỳ mối liên hệ vào với mình. Cái kết của câu chuyện có lẽ khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ, rằng rất nhiều người chúng ta, vốn chỉ xem việc nuôi động vật để đổi lấy những giá trị nhất định chứ không nghĩ đến việc phải yêu thương chúng như những người bạn. Rất nhiều ý kiến bình luận xung quanh câu chuyện này, có người cảm thương trước hoàn cảnh, số phận đáng thương của Bear thì cũng có rất nhiều người khâm phục tình cảm lớn lao, ấm áp của cặp vợ chồng được nhắc tới.
Hình ảnh Bear và người chồng bên cạnh câu chuyện cảm động được chia sẻ.
Xin được trích dẫn lại toàn bộ câu chuyện cảm động về chú Bear bị ngược đãi đang gây xôn xao cộng đồng mạng:
“Hôm
nay Nguyên kể chuyện về một người bạn của Nguyên, về 2 vợ chồng thì đúng hơn,
về 2 vợ chồng mà Nguyên rất quý mến. My favorite couple.
Nguyên tình cờ biết cô bạn Nguyên không nhớ từ lúc nào, chỉ biết là qua một vài
lần trò chuyện trên fb. Đến giờ tụi Nguyên chỉ mới gặp nhau có 2 lần, 1 lần bạn
về VN chơi, 1 lần Nguyên qua Mỹ chơi và ở lại nhà bạn. Lần đó cũng là lần đầu
tiên Nguyên gặp chồng cô. Nhưng có lẽ, đây là cặp vợ chồng yêu thích nhất của
Nguyên.
Bear là chú chó bị chủ
cũ nuôi trong trạng thái bị ngược đãi suốt gần 8 năm trời. Bear được nuôi có
chủ đích: đuổi raccoon để giữ gà. Bear chưa một lần được vào nhà trong suốt
thời gian đó, kể cả những lúc nhiệt độ ngoài trời chỉ vài độ C, hoặc thậm chí
là trời mưa hay giông bão. Người bạn duy nhất lúc đó của Bear là cha của Bear,
một chú chó sau đó cũng đã chết vì phải uống nước bẩn và đói đến kiệt sức. Kể
từ năm 3 tuổi, Bear lặng lẽ ngoài sân, quanh những chén nước dơ và miếng cơm
lên mốc, tối chui rúc vào chuồng gà đầy phân. Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Bear là một chú chó
outdoor, vài lần bị raccoon cắn vì phải làm công việc được chủ giao cho để đổi
lại vài ngụm nước.
Trong một vài câu
chuyện kể, bạn Nguyên tình cờ biết Bear. Hai vợ chồng lập tức đến nơi nuôi Bear
và bằng nhiều cách, họ đã xin chủ cũ của Bear cho họ được đón cả 2 là Lily và
Bear về. Lily còn nhỏ, chưa bị chấn động tâm lý nhiều. Nhưng Bear thì khác. Một
con chó 8 năm với mỗi ngày nhiều vết cắt hằn sâu vào lòng nó, nó trở nên hụt
hẫng và hoang mang với cuộc sống mới. Đối với nó, mọi thứ quá mới lạ. Được trú
rét trong một ngôi nhà có máy điều hòa? Được cho ăn nhiều món ngon? Được uống
nước sạch? Được ôm ấp vuốt ve? Được trò chuyện? Tất cả những điều đó hoàn toàn
mới lạ. Và nó bắt đầu tận hưởng, nhưng trong một tâm thế của một con chó từng
bị ruồng bỏ và thiếu thốn tình cảm. Nó trở nên phụ thuộc và phát cuồng mỗi khi
không có bạn Nguyên ở nhà. Giống như nó sợ bị bỏ rơi lại lần nữa.
Một lần cả 2 vợ chồng
đi làm, nó ở nhà cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, nó dày vò bản thân và cuồng
loạn phá nát thảm. Một lần khác nó phá rào chạy đi tìm bạn Nguyên và đi lạc,
khiến bạn Nguyên phải dán tờ rơi để tìm; cũng may tìm lại được nó. Một lần khác
khi nhốt nó trong cũi trước khi đi làm, là loại cũi làm bằng chất lượng rất
cứng, nó phá nát khiến thân thể nó đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, vợ chồng
bạn Nguyên phải đưa đi cấp cứu. Và đây cũng là lần cuối cùng nó có thể dùng lực
mạnh như thế để phá nát một thứ gì đó để giải tỏa những uất ức và cảm xúc trong
nó.
Đưa nó vào thú y, bác
sĩ cho hay nó đã phát bệnh, và bệnh tái phát này chính là...bị liệt. Một loại
bại liệt do không được chích ngừa từ nhỏ và do tiếp xúc với nước dãi của raccoon
do bị cắn (coonhound paralysis). Bác sĩ cho biết nếu kiên nhẫn giúp nó tập
luyện kết hợp điều trị lâu dài, vẫn có khả năng khỏi. Chi phí điều trị cho nó
có lẽ lên đến con số vài ngàn đô.
Bạn gửi cho Nguyên tấm
ảnh chồng bạn đang ngồi đút nó ăn. Chiều tối hôm trước lúc ghé thú y chào tạm
biệt nó, nó khóc mắt ướt nhem.
Nguyên sợ bạn cực, an
ủi động viên. Bạn kể, mấy ngày nó đi lạc, chồng bạn đã nhớ nó đến khóc. Anh
thương xót cho số phận của nó. Bạn Nguyên thì chỉ biết cố hết sức tận cùng với
nó, dù chỉ còn vài tháng nữa là bạn phải sinh em bé. Trong những lần bạn kể
chuyện, Nguyên hình dung có lúc sự căng thẳng lên đến tận cùng, khi một bà bầu
vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc chú chó liệt mỗi tiếng một lần lau dọn vệ
sinh cho nó, vừa phải trang trải chi phí để cứu nó. Nhưng 2 vợ chồng vẫn luôn
lạc quan và yêu đời, và luôn quyết tâm: không bao giờ bỏ nó."