Bức xúc khi bố mẹ áp đặt thi đại học

Hà Vy (nevergi...@gmail.com), Theo Mask Online 15:30 05/07/2012

Em thực sự không ngờ bố mẹ lại ngăn cấm chuyện em thi vào trường Điện ảnh. Mẹ còn tự tay cầm bút đăng kí năm bộ hồ sơ cho em và tự đi nộp chứ không để em động tay vào.

Lúc này em cảm thấy buồn và rất ức chế, vì đây là lần đầu tiên bố mẹ phản đối nguyện vọng của em gay gắt như vậy. Bố mẹ hứa thưởng cho em điện thoại đẹp, xe máy đắt tiền nếu em thi đỗ vào trường đại học Kinh tế quốc dân. Nhưng em đâu cần những thứ đó. Cái em cần là được học trong ngôi trường Sân khấu Điện ảnh mà em mơ ước, dù phải đi bộ hay đạp xe đi học em cũng cam lòng. Sau này ra trường em cũng chỉ muốn được sống hết mình với công việc em yêu thích mà thôi.

Em thích điện ảnh đã từ lâu lắm rồi. Không phải vì em ham muốn sự nổi tiếng sau này mà đó thực sự là niềm đam mê của em. Em rất thích cảm giác đứng trên sân khấu. Suốt từ năm cấp một cho tới cấp ba, em đều là thành viên trong đội kịch của trường. Điều làm em cảm thấy thú vị nhất thời học sinh chính là những giờ hoạt động ngoại khóa, được cùng các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ diễn những vở kịch tuyên truyền. Chỉ đơn giản đóng tiểu phẩm, tình huống vui cho cuộc thi của lớp thôi nhưng chúng em cũng làm rất cẩn thận, từ việc lên kịch bản rồi học thuộc lời thoại đều rất nghiêm túc.

Năm lớp 11, đội kịch của em đạt giải nhất thành phố trong một cuộc thi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Cảm giác lúc đó em không thể quên, tất cả chúng em đứng khoác vai nhau và nín thở nghe công bố từ ban tổ chức. Cho đến khi tên của nhóm được xướng lên, em cảm thấy sung sướng không thể tả nổi, thậm chí còn mừng rơi nước mắt. Đêm về em không ngủ được, cả trong mơ em vẫn còn lẩm nhẩm lời thoại. Em ước gì sẽ còn có nhiều cuộc thi như thế nữa để em được tiếp tục thể hiện mình trên sân khấu.

Bắt đầu từ giây phút đó, em tự nhủ mình sẽ phải theo đuổi nghiệp diễn. Cách duy nhất để em thực hiện đam mê của mình đó là thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh. Ở đó em sẽ được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp, với các khóa học bài bản. Chỉ có thế em mới sớm đạt được ước mơ của mình. Em cũng biết một vài bạn trong đội kịch có mơ ước giống em. Mỗi ngày chúng em đều động viên và hẹn nhau sẽ cùng thi vào trường.

Em cứ lặng lẽ chuẩn bị cho các môn thi của mình. Đến khi nộp hồ sơ em mới dám mạnh dạn nói với bố mẹ về ý định của riêng em. Từ trước đến nay bố mẹ chưa từ chối em việc gì, kể cả việc em tham gia đội kịch. Thế mà em thực sự không ngờ lần này họ lại ngăn cấm chuyện em thi vào trường điện ảnh. Mẹ em còn tự tay cầm bút đăng kí năm bộ hồ sơ cho em và tự đi nộp chứ không để em động tay vào. Mẹ bắt em phải thi vào những trường kinh tế, sau này ra làm doanh nhân nối nghiệp bố mẹ.


Nghĩ đến việc tiếp tục học bốn năm với những biểu đồ kinh tế mà em thấy phát ngán. (Ảnh minh họa)

Em đã cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng em chỉ tự tin nhất khi đứng trên sân khấu, còn việc thi đỗ vào trường kinh tế quốc dân em thực sự không chắc chắn. Kết quả thi thử của em cũng chỉ được 20, 21 điểm. Nếu em thi vào điện ảnh, khả năng đỗ của em sẽ cao hơn… Mặc cho em khản cổ giải thích, mẹ chỉ nhìn em rồi bĩu môi. Bà coi lời nói của em như trò đùa và bảo: “Con nhà nòi người ta mới thi vào đấy cô ạ. Mình gen nhà da đen, chân ngắn thì cứ cố mà học để lấy kiến thức thôi, sau này ra phụ bố mẹ.” Nói như mẹ em thì thật vô lý. Nếu cứ con nhà nòi mới được thi trường điện ảnh thì chắc cả nước tuyển được vài chục người. Em vẫn kiên quyết thi vào trường điện ảnh và đã giấu bố mẹ nộp một hồ sơ rồi.

Từ hôm đó đến nay, ngày nào em cũng cố gắng thuyết phục mẹ. Nhưng bà gần như nổi cáu lên với em, còn quát em là: “Đừng có lải nhải nhiều, bố mẹ nói thì phải biết nghe.” Có cái câu “cá không ăn muối cá ươn” mà mẹ em nói mãi em nghe cũng phát chán. Quá đáng hơn, mẹ còn tịch thu điện thoại của em, không cho em chơi với các bạn trong đội kịch nữa. Em bực lắm mà không biết làm thế nào. Nếu em biết trước sẽ như thế, em thà không nói gì mà cứ âm thầm thực hiện kế hoạch cho xong.

Trong kia bạn bè em, có đứa thi vào trường an ninh, có đứa thi vào khoa giáo dục thể chất của trường sư phạm, có đứa thi Cao đẳng Mĩ thuật… bố mẹ tụi nó đều ủng hộ và động viên hết sức. Chỉ có bố mẹ em là tìm đủ mọi cách để can thiệp và áp đặt chuyện của con cái. Cả tuần nay còn cấm cung em ở nhà với đống sách vở, không cho em đi đâu. Thật sự em nghẹt thở lắm rồi.

Ngày thi đại học sắp đến gần. Chỉ còn gần một tuần nữa là em sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình, vậy mà em vẫn chưa thuyết phục được bố mẹ. Em phải làm thế nào, trong khi khối D và khối S cùng thi vào một ngày, em không thể phân thân ra để cùng lúc làm hai bài thi được.

Mấy hôm nay em buồn đến phát khóc khi nghĩ đến tương lai em sẽ phải học và làm những việc em không có hứng thú. Sống mà không được làm những gì mình thích thì chết quách đi cho rồi. Em đã đủ mười tám tuổi và có quyền quyết định tương lai của mình, tại sao bố mẹ không chịu hiểu cho em, cứ bắt ép em phải sống theo ý họ. Giờ em phải làm sao đây. Xin các anh chị cho em một lời khuyên hữu ích trong lúc này với!