Tôi và anh quen nhau khi
tôi là học sinh lớp 12 khối THPT của một trường đại học, còn anh là sinh viên năm
hai của chính trường đó. Tình cờ gặp và quen nhau trong một lần trường tổ chức
văn nghệ, thế rồi chúng tôi yêu nhau.
Hai năm sau, anh ra trường và tôi cũng đã trở thành sinh viên. Tuy anh tốt
nghiệp với tấm bằng trung bình nhưng anh là dân Hà Nội, nhà lại chỉ có mình anh
nên bố mẹ anh cũng cố lo lót để anh có thể được vào làm việc tại một ngân hàng
có tiếng ở Hà Nội.
Cũng từ lúc đó, anh thay
đổi…
Anh nói rằng anh phải thay
đổi để phù hợp với công việc hơn chứ
không phải vì anh muốn như thế. Công việc của anh khá bận vì thế thời gian
chúng tôi dành cho nhau cũng ít dần.
Anh luôn đòi hỏi mỗi khi chúng tôi có dịp gần nhau (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi
buồn hơn là tính cách của anh cũng thay đổi theo. Trước đây anh không thế, vậy
mà bây giờ mỗi lần đi chơi với nhau, anh toàn kể về các cô bạn cùng phòng trang
điểm nhìn cuốn hút, ăn mặc hiện đại, hấp dẫn. Và anh khuyên tôi cũng nên thay
đổi như thế mỗi khi đi cùng anh, để anh có thể hãnh diện.
Một lần, vì quý đó đạt
doanh thu cao, kiếm được khách hàng lớn nên anh đã tổ chức buổi đi chơi với
nhóm bạn ở ngoại thành. Hôm đó anh uống khá nhiều, dù tôi có ngăn đến đâu cũng không
được.
Lúc về, thậm chí anh còn
không đi nổi, chân nọ đá chân kia, vậy là chúng tôi phải gọi taxi về. Tôi đưa anh
về nhà và cùng bố mẹ anh đưa anh lên phòng. Vì thấy anh quá say, tôi đã nán lại
một chút để chăm sóc anh cẩn thận. Bất ngờ, anh ôm tôi thật chặt, đến mức mà
tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Anh ghì tôi xuống giường và hôn một cách cuồng
dại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được.
Hơn hai năm yêu nhau,
tuy đây không phải lần đầu anh đòi hỏi tôi, nhưng chưa bao giờ tôi sợ hãi như
thế. Tôi cố gắng chống cự một cách yếu ớt, cố giữ chặt quần áo và cố hét lên để
mong chờ sự cứu trợ từ bố mẹ anh.
Chính vì vậy mà anh ấy
cũng tỏ ra khó chịu. Anh đẩy tôi ra và nói một câu lạnh lùng: “ Đấy, về đi”.
Tôi lẳng lặng ra về mà
trên mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Tôi vội vã xuống nhà và chào bố mẹ anh rồi sau
đó chạy một mạch ra đầu ngõ bắt taxi về.
Ngày hôm sau, dù tôi vẫn
còn thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại, vẫn còn cảm giác sợ sệt nhưng vì anh là
người yêu tôi, vì anh tỏ ra như không có chuyện gì hết nên chúng tôi vẫn nói
chuyện và đi chơi một cách bình thường với nhau.
Cho tới đợt hè vừa rồi, nhóm
bạn anh rủ đi Sapa và tôi cũng đi cùng anh trong chuyến đi này.
Không may mắn cho chúng
tôi là 3 ngày lên thì có tới 2 ngày mưa. Vậy là chúng tôi chẳng đi đâu được
nhiều. Chỉ quanh quẩn trong nhà nghỉ, đi dạo và ăn uống ngay gần đó.
Buổi tối trước hôm về,
chúng tôi ăn đồ nướng và uống rượu cũng nhiều. Khoảng 8h tối thì ăn xong. Mọi
người rủ đi chơi Sapa buổi tối cuối cùng nhưng anh kêu mệt và muốn về phòng.
Vừa bước vào phòng, anh
khóa trái cửa, ôm và hôn tôi. Anh thì thầm vào tai tôi bảo: “Hôm nay em cho
anh nhé, anh muốn hôm nay mình là của nhau”.
Tôi lắc đầu và bật lên
một tiếng “không, em sợ”. Rồi tôi nói với anh rằng tôi chưa muốn vì đang còn
học, rằng tôi sợ nhỡ có em bé, ảnh hưởng đến công việc học hành… Anh nói: “Có em bé để nuôi, em vẫn đi học bình thường.
Đợi em ra trường rồi cưới”.
Anh nịnh nọt tôi, nói
những lời ngọt ngào nhưng tôi cố từ chối và lảng sang chuyện khác rồi đòi về phòng
thu dọn đồ đạc để mai về thì thái độ của anh thay đổi hẳn.
Anh quát tôi, anh cau có
và buông ra những lời lẽ cực kỳ khó chịu : “Em nhìn lại bọn bạn anh, bạn em xem
có ai như chúng ta không? Chúng nó quan hệ đầy ra đấy có làm sao đâu, đằng này
yêu hơn 2 năm rồi mà em cứ giữ khư khư ra. Em quê nó vừa chứ. Em muốn để cho chúng
nó chửi vào mặt anh đến bao giờ nữa.”
Tôi ngồi xuống giường và
bật khóc. Đó là những lời mà người yêu tôi nói với tôi sao. Đêm ấy chúng tôi hoàn
toàn im lặng, không nhắn tin với nhau. Từ lúc ở đấy cho tới khi về Hà Nội cũng
không nói với nhau câu nào.
Cho tới ngày hôm sau anh
mới đến gặp tôi và nói lời xin lỗi. Anh hứa sẽ cố gắng để những chuyện đó sẽ
không xảy ra thêm lần nữa. Nhưng dù đã tha thứ cho anh tôi vẫn cảm thấy không
thoải mái.
Những lời nói của anh
tối hôm ấy, ánh mắt anh nhìn tôi khi đó vẫn cứ xuất hiện trong suy nghĩ của
tôi. Chẳng lẽ khi yêu thì anh có quyền đòi hỏi như thế sao? Anh còn nói tôi quá
“nhà quê” vì đến giờ này vẫn chưa “cho” anh, ừ thì tôi “nhà quê”, lạc hậu,
nhưng làm sao tôi biết anh không phũ phàng “đá” sau khi đạt được sự trinh trắng
của tôi đây??