Đôi khi người ta không dám thoát ra khỏi một cuộc tình là bởi vì lười yêu

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 16:55 27/03/2017

Mặc dù chuyện tình yêu chẳng có gì là hạnh phúc, mà người ta vẫn cố sức để mà chịu đựng. Chỉ vì…

Đêm hôm, bà chị tôi lọ mọ inbox cho tôi. Chị tôi than thở, mẹ chị lại giục lấy chồng. Mà anh người yêu thì lại không quyết đoán xem bao giờ mới đón chị về dinh. Mối quan hệ của chị bây giờ được gọi là mối quan hệ không thể gọi tên.

Lần ấy, anh dẫn chị về nhà ra mắt với gia đình. Mẹ anh thể hiện rõ sự không vừa lòng. Sau đó, chị nhận từ anh câu chia tay. Rồi anh còn nói thêm, là mẹ anh thực sự không có ý gì đâu, chỉ là hơi khó tính, với cả mẹ anh đi xem bói thấy nói hai đứa không hợp tuổi nhau nên giải tán cho nhanh.

Chị tôi đương nhiên khóc cạn nước mắt, thấy ấm ức tủi thân vô cùng chứ. Là con gái, yêu một người mà đến cả khả năng bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của mình cũng còn không có, thì chị tôi biết trông đợi vào đâu. Trong khi mối tình kéo dài cũng hơn hai năm, chị tôi cũng đã 28 tuổi. Ở cái tuổi này, bảo chị tôi bỏ hết đi làm lại từ đầu, tìm kiếm một mối quan hệ mới, có phải là hơi muộn màng và lỡ làng không?

Đôi khi người ta không dám thoát ra khỏi một cuộc tình là bởi vì lười yêu - Ảnh 1.

Cho nên chị tôi tìm mọi cách để níu kéo. Anh người yêu cũng quay lại, nhưng mối quan hệ cứ thậm thụt lén lút. Gia đình phía anh không biết tới sự tồn tại của chị, còn chị thì cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới nhận được cái nhẫn cầu hôn.

Cũng có lần anh người yêu theo chị về nhà ở quê để thăm hỏi bố mẹ chị. Trong mắt mọi người, hẳn là một cuộc ra mắt người yêu rồi, hẳn là sắp cưới nhau rồi. Vậy nên bố mẹ chị mừng lắm, trò chuyện với anh thân tình như thể sắp gửi gắm con gái tới nơi. Chỉ riêng chị tôi và anh người yêu vẫn cứ nửa nạc nửa mỡ, tự dối mình dối người rằng đây chỉ là bạn bè về nhà chơi bình thường thôi…

Ừ, bình thường đến bất thường. Một mối quan hệ bình thường tới bất thường như vậy, mà chị tôi vẫn cứ đủng đỉnh và ung dung? Thật ra, tôi cũng đã khối lần phải phát cáu lên rồi. Tại sao cứ phải chờ đợi một người mà đến bản thân họ cũng không biết sẽ cho mình chờ đợi tới bao giờ? Tại sao phải phụ thuộc vào một người đàn ông không có chính kiến?

Hôm qua, dường như những lời thúc giục của mẹ làm cho chị nôn nóng hơn, lòng chị lại rối như tơ vò. Gần tới cái ngưỡng 30 tuổi rồi, chị mà không lấy chồng, thì chị sợ không thể lấy chồng được nữa mất. Nhưng bảo chị chia tay anh, dứt khoát mà rũ bỏ anh đi – người đàn ông chẳng có tí nào ra vẻ sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời chị… thì chị không dám.

Đôi khi người ta không dám thoát ra khỏi một cuộc tình là bởi vì lười yêu - Ảnh 2.

Chị nói sau hai năm, chị chẳng còn nhiệt huyết nào để tin tưởng rằng mình có thể sẽ yêu lại một lần nữa, với một người khác. Chị nói chị chẳng còn tin vào tình yêu nữa rồi. Chị lại càng không có hứng thú để tìm hiểu một ai nữa. Bây giờ, nếu chị chia tay anh, thì chị mất trắng cả hai năm xuân xanh của mình, chẳng những thế, chị còn không đủ siêng năng để đi tìm những đối tượng mới.

Tình hình của chị bây giờ chính là không đủ can đảm để buông bỏ, cũng không muốn buông bỏ, mà lại không thể tiếp tục chịu đựng sự kéo dài đằng đẵng của thứ tình yêu không có hồi kết. Thêm nữa là chị sợ đủ thứ chuyện, cái sợ hãi mà chắc là đến độ tuổi của chị sẽ xuất hiện như hiển nhiên phải thế. Chị sợ không thể tìm được một người mới tốt hơn anh, không thể tìm được một người mới hiểu chị hơn anh. Dù sao, vẫn cứ là lười gặp gỡ, lười kết bạn, lười giao lưu, và cả lười yêu nữa.

Cuối cùng thì có những chuyện tình cảm cứ dùng dằng mãi thế. Là do người trong cuộc không đủ mạnh mẽ, không đủ dứt khoát để tự cởi cho mình những nút trói buộc đầy khổ ải. Người ta cứ mang cái tâm lý sợ sệt những điều tồi tệ, tự vẽ ra những viễn cảnh u ám, để dụ cho mình mãi u mê trong một thứ tình cảm chẳng thể đi tới đâu…Yêu đương mà cứ khổ thế, thì không biết yêu làm gì cho mệt lòng nhau ra!