“Đi rồi sẽ đến” - Ảo tưởng của giới trẻ hay một tuyên ngôn sáo rỗng, chẳng cần coi trước nhìn sau; chỉ biết làm đại đi đại?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 12/07/2017

Đi rồi sẽ đến, nhưng cũng phải biết con đường mình đi ra sao, và mình có kiên trì với nó hay không chứ không phải thấy lợi trước mắt và nghĩ mình làm được mà ham rồi làm ngay lập tức, “đi” ngay và luôn.

Dạo gần đây tôi thấy bắt đầu rộ lên cái phong trào hô hào hưởng ứng theo một câu slogan của chàng ca sĩ trẻ nổi danh nọ: “Đi là sẽ đến”. Thoạt đầu nghe “đi rồi sẽ đến” đúng là một lời khuyên hay ho và bổ ích, vô cùng cần thiết đối với những người trẻ ngại va chạm, ngại thử thách với cuộc đời.

Nhưng chỉ hay thôi thì chưa đủ, vì cuộc đời của chúng ta là một cuộc chơi lớn hơn nhiều, với vô vàn khó khăn và thử thách. Đi thì đúng là sẽ đến đấy, nhưng vấn đề là đến đâu? Nếu bạn trả lời được câu hỏi đi rồi sẽ đến đâu, thì bạn cứ việc xách niềm tin và ý chí của mình lên làm hành trang tiến bước. Còn một khi chưa trả lời được câu hỏi đó, thì vui lòng ngồi lại và chúng ta kể cho nhau nghe một vài câu chuyện.

Bạn còn nhớ trào lưu mì cay 7 cấp độ từng làm mưa làm gió trong giới trẻ thời gian vừa qua chứ? Kể từ sau khi mì cay trở thành một từ khóa hot, các nhà hàng mì cay mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Một ông bạn của tôi đang độ tuổi băm, làm công ăn lương nhàn nhã trong một cơ quan nhà nước, cũng dốc hết vốn liếng để đầu tư một tiệm mì cay mong làm giàu từ trào lưu đang thịnh.

Cuối cùng, vì không có kỹ năng quản lý, không có kỹ năng kinh doanh, chỉ mải mê chạy theo trào lưu và ham hốt bạc từ trào lưu trong giới trẻ mà ông bạn tôi nhận quả đắng. Kết quả là mấy trăm triệu đầu tư cho nhà hàng không thu hồi được vốn, trào lưu mì cay thì suy tàn, đâu đâu người ta cũng thấy nhà hàng mì cay chứ không còn mấy khách vãng lai tới nữa.

Bây giờ, muốn chuyển đổi kinh doanh cũng khó, muốn sang nhượng lại càng khó hơn, vì chẳng ai dại gì đi vào vết xe đổ của một người đã từng kinh doanh và thất bại, hơn nữa trào lưu mì cay cũng đã “xẹp”. Đấy, cứ tưởng đi là sẽ đến, thích thì cứ làm, vậy mà cuối cùng chỉ nhận về quả đắng không hơn.

“Đi rồi sẽ đến” - Ảo tưởng của giới trẻ hay một tuyên ngôn sáo rỗng, chẳng cần coi trước nhìn sau; chỉ biết làm đại đi đại? - Ảnh 1.

Hay như một ví dụ khác, là người chị từng làm với tôi ở văn phòng. Chị từng than thở với tôi là chị đã nhàm chán công việc hiện tại nên muốn “nhảy việc”, muốn được làm một công việc khác hơn, mới mẻ hơn, năng động hơn chẳng hạn. Và khi thấy chị tỉ tê tâm sự, ai cũng khuyên chị nên thử nhảy việc đi, vì “không đi thì làm sao mà đến được?”, đâu phải bỗng dưng mà công việc mới vừa ngon vừa tốt tự dưng nhảy bổ vào người mình đòi mình làm đâu…

Nghe thấy bùi tai, bà chị tôi nghỉ việc ngay sau đó 3 ngày. Lúc tôi hỏi chị đã nghĩ kỹ chưa, vì bây giờ thị trường lao động đang là cung nhiều hơn cầu, các bạn sinh viên mới ra trường còn chật vật khó khăn trong việc tìm việc làm, đằng này chị đã quen việc, quen môi trường, thu nhập cũng không phải là thấp, nếu tự nhiên nghỉ việc khi mà chưa tìm được công việc mới để đi làm ngay thì e rằng hơi mạo hiểm. Chị tôi chậc lưỡi, cho rằng cứ nghĩ rồi thong thả tìm việc cũng không sao, tinh thần chị lạc quan phơi phới, người ta chẳng bảo cứ đi rồi sẽ đến còn gì!

Và bạn biết không, chị tôi thất nghiệp liền tù tì sau đó 3 tháng trời. Không phải vì chị không có năng lực đến nỗi không một công ty nào thu nhận. Mà bởi vì chỗ nhận thì chị chê lương bèo, chỗ thì chị lại chê môi trường y hệt môi trường công ty cũ, còn chỗ chị thích thì người ta lại không tha thiết lắm…

Đến bây giờ, chị tôi cũng đôi lần thở dài nói giá như chị suy nghĩ kỹ hơn một chút. Vì ba tháng nằm dài ở nhà chị cũng mông lung, cảm thấy mình hơi thiếu sót khi không nghĩ được xa hơn. Quả đúng là đi thì sẽ đến thật, nhưng đến đâu thì chẳng ai biết trước. Đối với người khác có thể là đến một chân trời mới tươi đẹp hơn, nhưng đối với chị tôi, là tự mình đẩy mình vào vực thẳm của bến bờ “thất nghiệp”.

“Đi rồi sẽ đến” - Ảo tưởng của giới trẻ hay một tuyên ngôn sáo rỗng, chẳng cần coi trước nhìn sau; chỉ biết làm đại đi đại? - Ảnh 2.

Hãy “Đi rồi sẽ đến” một cách tỉnh táo và có suy nghĩ!

Suy cho cùng, không ai bảo bạn không được đổi mới, không được bước chân ra ngoài thế giới để đón đầu với thử thách, gian nan. Nhưng bên cạnh việc khuyên nhủ bạn cứ đi đi, thì cũng xin khuyên bạn hãy nghĩ suy kỹ càng nhiều hơn một chút. Có những phút bốc đồng làm sai thì sửa được, nhưng cũng có những quyết định sai lầm làm sai rồi thì cả đời ôm ăn nặn hối hận.

Câu chuyện của ông anh tôi quen hay người chị đồng nghiệp cũ của tôi chỉ là hai trong số vô vàn những ví dụ tiêu biểu cho việc “đi rồi sẽ đến” nhưng lại không đến được đúng nơi mình cần. Đồng ý rằng trong chúng ta ai cũng có những khát khao và hoài bão, ai cũng muốn được thực hiện giấc mơ ngay từ những ngày mình còn trẻ, còn dồi dào nhiệt huyết thanh xuân. Và chúng ta cổ súy cho việc “cứ đi rồi sẽ đến”, vì tuổi trẻ được phép sai lầm, nên cứ sai thì làm lại.

Nhưng trước khi nghe lời khuyên nhủ của ai đó, cũng đừng vội vàng sốc nổi mà mang vác hết hành trang mình có để lên đường. Đi rồi sẽ đến, nhưng cũng phải biết con đường mình đi ra sao, và mình có kiên trì với nó hay không chứ không phải thấy lợi trước mắt và nghĩ mình làm được mà ham rồi làm ngay lập tức, “đi” ngay và luôn.

“Đi rồi sẽ đến” - Ảo tưởng của giới trẻ hay một tuyên ngôn sáo rỗng, chẳng cần coi trước nhìn sau; chỉ biết làm đại đi đại? - Ảnh 3.

Như ông anh mở quán mì cay tôi kể bên trên, điều đáng mừng là phía sau thất bại lần đầu tiên tập tành kinh doanh theo trào lưu, anh ấy nhận ra tình yêu với kinh doanh và bán hàng ăn của mình, nên đang tiếp tục tìm cách đầu tư vào một ý tưởng kinh doanh dài hơi và chắc chắn hơn. Có thể anh ấy sẽ lại thất bại, có thể sẽ thành công, nhưng ít nhất đấy là con đường anh ấy muốn đi tiếp và đi đến cùng.

Tóm lại, nếu muốn “đi rồi sẽ đến” thì hãy mang theo bên mình một hành trang đủ dùng. Không chỉ là một trái tim quả cảm, mà còn là một cái đầu tỉnh táo biết suy nghĩ thấu đáo trước sau. Nếu đi vào con đường cũ của người khác, hãy học hỏi từ những sai lầm của họ, đừng chỉ bị ru ngủ bởi những thành công không thôi.

“Đi rồi sẽ đến” - Ảo tưởng của giới trẻ hay một tuyên ngôn sáo rỗng, chẳng cần coi trước nhìn sau; chỉ biết làm đại đi đại? - Ảnh 4.

Còn nếu tự đi một con đường mới để đi, thì lại càng cần phải suy xét. Xét xem mình đã có những gì, mình sẽ làm được những gì, và nếu trường hợp xấu nhất là gặp thất bại, thì mình có đủ khả năng đón nhận không. Chúng ta trẻ thì chúng ta được phép sai rồi sửa, nhưng không phải cứ sai vô tội vạ và không biết nhìn nhận trước sau. Đừng chỉ “đi rồi sẽ đến”, mà hãy tự hỏi mình “đi thì cần gì” và “đi rồi sẽ đến đâu”!

“Đi rồi sẽ đến” - Ảo tưởng của giới trẻ hay một tuyên ngôn sáo rỗng, chẳng cần coi trước nhìn sau; chỉ biết làm đại đi đại? - Ảnh 5.