Đầy tăm tối và đẫm bạo lực, nhưng vì sao dòng phim tận thế chưa bao giờ lỗi mốt?

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 17:41 12/01/2018

Dòng phim tận thế, thảm họa không chỉ hấp dẫn khán giả ở tính giả tưởng của nó mà chính là thông điệp đánh động đến thực tại của chúng ta .

Ta đang sống trong thời kỳ đỉnh cao của dòng phim tận thế, với cả tá phim được ra mắt lấy bối cảnh tương lai tăm tối. Ở đó, đời về cơ bản là một đống bầy hầy và ai cũng nhăn nhó như đau răng vậy. Thậm chí nhiều phim còn từ đâu lòi ra có một nhân vật phản diện trị vì, và khoảnh khắc vui vẻ nhất đó là khi gã đó bị lừa cho một vố. Tất nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì đây là phim tận thế cơ mà.

Điểm qua một số cái tên của năm ngoái năm kia cũng đã đủ điên đầu: The Hunger Games, loạt Dawn of the Planet of the Apes, Divergent, The Maze Runner, Robocop, The Purge, Snowpiercer, The Rover, Automata , The Giver, Blade Runner 2049, series Handmaid's Tale, và gần đây nhất là The End of the F***ing World.

Trailer của "The End of the F***ing World" (Nguồn: YouTube)

Đầy tăm tối và đẫm bạo lực, nhưng vì sao dòng phim tận thế chưa bao giờ lỗi mốt? - Ảnh 2.

"The End of the F***ing World"

Đông đảo nhất trong số này phải kể tới những phim phục vụ cho đối tượng thanh thiếu niên, với nội dung kể về một nhóm người trẻ chống lại kẻ độc tài. Dù phải trải qua nhiều biến cố và mất mát, thì sau cuối ai đó vẫn phải sống sót và kẻ ác bị trừng trị, một tương lai tươi sáng hơn mở ra trước mắt.

Điều này đánh trúng khát khao khẳng định bản thân, bứt phá, thậm chí là xu hướng chống đối xã hội tới mức nổi loạn của giới trẻ. Họ tới xem phim không chỉ để giải trí, mà còn để thấy mình trong một chuyến tàu lượn trồi sụt của cảm xúc, với những hả hê và day dứt rất đặc trưng của một lứa tuổi.

Đầy tăm tối và đẫm bạo lực, nhưng vì sao dòng phim tận thế chưa bao giờ lỗi mốt? - Ảnh 3.

"Black Mirror" là series thú vị về việc con người bị công nghệ chi phối trong xã hội tương lai

Trailer của "Black Mirror" mùa 4 (Nguồn: YouTube)

Tuy nhiên, với sự chuyển mình của điện ảnh thì màn bạc ngày nay cũng chứng kiến nhiều thay đổi trong cách làm phim. Dòng phim tận thế hiện đại giờ hướng tới những đối tượng đa dạng hơn, những kẻ thực tế và đa đoan hơn biểu hiện bằng tuyến nhân vật nhập nhằng giữa thiện – ác thay vì chỉ một cuộc chiến trắng đen như trước.

Đó là lúc mà sân khấu của phim dystopian (hậu tận thế) cho thanh thiếu niên phải chia sẻ hào quang cho các phim phục vụ cho cả khán giả trưởng thành. Với sự thay đổi sâu sắc trong xã hội Mỹ, những mường tượng về tương lai theo đó cũng trở nên phức tạp hơn đối với những "milennial" (Thế hệ sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến 2000). Giờ đây, không chỉ thanh thiếu niên mà cả những người đã làm cha làm mẹ cũng vẫn vô cùng bất an về tương lai của mình trước những diễn biến không thể lường trước trong lòng xã hội.

Phim tận thế, hậu tận thế, và thậm chí rộng ra điện ảnh nói chung, xét cho cùng tới tận gốc rễ phản ánh quan niệm người đời. Nói vậy không có nghĩa là một phim tăm tối thì chỉ có thể được làm ra từ những tâm hồn buồn khổ, mà đôi khi nó phản ánh niềm tin của người làm phim về một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân vật và cho chính cuộc sống của chúng ta.

Đầy tăm tối và đẫm bạo lực, nhưng vì sao dòng phim tận thế chưa bao giờ lỗi mốt? - Ảnh 5.

"Blade Runner 2049"

The End of the F***ing World, cũng như nhiều phim cùng thể loại khác, mô tả một thế giới quan ảm đạm của người trẻ về tương lai nhưng nhen nhóm trong đó là hy vọng thay đổi.

Nếu như phim siêu anh hùng là biến thể của ước mơ con người về một xã hội tốt đẹp hơn, thì phim dystopian bới lấy những hy vọng đó trong đống tro tàn văn minh. James và Alyssa, vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm thấy định danh cho bản thân và trở thành những kẻ phá hoại chỉ để tìm thấy chút ý nghĩa trong việc tồn tại giữa thế giới có quá nhiều điều thảm hại.

Đầy tăm tối và đẫm bạo lực, nhưng vì sao dòng phim tận thế chưa bao giờ lỗi mốt? - Ảnh 6.

Bộ phim "The End of the F***ing World" đang làm mưa làm gió của Netflix

Đó là thể loại phim dám đi thẳng vào những vấn đề ta đang lo sợ, biến chúng thành một mệnh đề khả thi, một tương lai giả lập mà loài người có thể soi chiếu mình trong đó. Chính sự gần gũi này là một yếu tố kéo khán giả - nhất là những người trẻ đủ tò mò về thế giới xung quanh nhưng cũng đủ thờ ơ và mâu thuẫn để chần chừ trước khi lên tiếng về vấn đề quanh họ - bị thu hút bởi phim tận thế.

Ô nhiễm môi trường, giảm khả năng sinh nở, sự độc tài, cuồng đạo… tất cả đều là những gì đang xảy ra. Điều ngăn chúng trở thành một thực tế như trong The Handmaid’s Tale chính là chúng ta, và nếu ta không làm gì cả thì chẳng có gì đảm bảo rằng một ngày kia phụ nữ sẽ không bị bắt đi làm những người hầu gái, bị cưỡng hiếp đều đặn để rồi thành những cái máy đẻ.

Đầy tăm tối và đẫm bạo lực, nhưng vì sao dòng phim tận thế chưa bao giờ lỗi mốt? - Ảnh 7.

Một cảnh trong "The Handmaid's Tale"

Trailer của "The Handmaid's Tale" (Nguồn: YouTube)

Điều cứu rỗi phim tận thế khỏi cái hố sâu của sự tuyệt vọng là tình yêu và niềm tin. Người ta tìm đến màn ảnh không chỉ để xem hoang tàn đổ nát, mà học cách sống sót và nhìn thấy mầm xanh.

Các phim tận thế dù có tăm tối tới đâu thì cũng nhắc nhở con người về giá trị của hiện tại và đưa ra lời kêu gọi hành động. Đó không phải và không nên là công cụ để trốn tránh thực tại, mà là tấm gương soi chiếu vào đó, con người tìm thấy chút gì có ý nghĩa tô điểm cho cuộc đời của họ.