Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi

Anh Dũng, Theo Trí Thức Trẻ 06:02 21/04/2018

Wenger chính xác là người mà Premier League cần để trở thành giải đấu hào nhoáng, quyền lực và có khả năng thu lợi nhuận cao nhất. Mọi câu chuyện thành công đều có người hùng của nó, và Wenger xứng đáng được nhìn nhận như vậy.

"Wenger nào cơ?"

Khi Wenger ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở sân Highbury năm 1996, Nick Hornby, cây bút nổi tiếng chuyên viết về Arsenal đã tổng hợp như sau: "Tôi nhớ khi Bruce Rioch bị sa thải, một tờ báo đã nhắc tới 3 hoặc 4 cái tên. Đó là những Terry Venables, Johan Cruyff, và cuối cùng, Arsene Wenger. Với tư cách người hâm mộ, tôi dám cá Arsene Wenger sẽ được chọn, vì tôi chưa bao giờ nghe thấy tên ông ta. Hãy tin Arsenal sẽ lựa chọn gã tẻ nhạt nhất mà bạn chưa từng biết tới".

Làn sóng phản đối nhắm vào Wenger được ghi nhận trên các phương tiện truyền thông Anh. Đầu tiên là những nghi ngờ về trình độ. Tờ The Times nói thay lời báo chí xứ sương mù: "Arsenal chắc chắn đã thực hiện quyết định mạo hiểm nhất trong lịch sử bằng việc đặt niềm tin vào một kẻ vô danh".

Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi - Ảnh 1.

HLV Arsene Wenger ngày mới đến Arsenal.

Tony Adams, đội trưởng lẫy lừng của Arsenal, người đã được Wenger cứu thoát khỏi vũng lầy nghiện rượu để trở lại đỉnh cao, từng đánh giá đầy phiến diện: "Lúc đầu tôi nghĩ, gã người Pháp này biết cái quái gì về bóng đá nhỉ. Ông ta đeo cặp mắt kính dày cộp, trông như giáo viên tiểu học. Gã sẽ chẳng thể thành công như George Graham đâu. Mà chắc gì ông ta đã nói sõi tiếng Anh".

Wenger còn phải đối phó với những câu chuyện bịa đặt hết sức lệch lạc và ác ý rằng trước đây ông từng có mối quan hệ đồng tính và thậm chí ấu dâm. Các cuộc tấn công vào tiểu sử và tính cách của Wenger cực kỳ phổ biến. Những phương tiện truyền thông "thân Sir Alex Ferguson" phản đối phương pháp quản lý của Wenger. Họ gièm pha Wenger là tên nước ngoài kỳ quặc làm xáo trộn trật tự bóng đá xứ sương mù.

Vượt qua những khó khăn trong quá trình làm chủ phòng thay đồ, đập tan những câu chuyện vu khống của truyền thông và sự chế nhạo của CĐV, Arsene Wenger không mất nhiều thời gian để định hình tương lai của bóng đá Anh.

Một nhà cầm quân, nhà khoa học thể thao, chuyên gia dinh dưỡng kiêm "máy điều hòa" phòng thay đồ chất lượng cao, lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal xuất hiện người như vậy. Chấm dứt những màn chạy bộ tàn bạo mỗi buổi sáng, những buổi tập kéo dài 3 tiếng thời George Graham hay những buổi tập nhàm chán, lặp đi lặp lại dưới triều đại Bruce Rioch, HLV Arsene Wenger làm theo phương pháp của riêng ông, và học trò của ông đã phản hồi rất tích cực.

Đập tan mọi nghi ngờ

Song hành với lệnh cấm bù khú và chấm dứt văn hóa nhậu nhẹt vốn rất thịnh hành trong làng bóng đá Anh thuở đó, Wenger đã cố gắng cải thiện chế độ ăn uống của cầu thủ. Mỗi người được đưa vào một chế độ cụ thể để tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng. Đây là hai phẩm chất quan trọng nhất, dùng để phục vụ cách tiếp cận mạnh mẽ hơn của Wenger với các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Trước khi Wenger đến, bữa ăn trước trận gồm phần lớn khoai tây chiên và đậu được thay đổi thành gà luộc, mỳ ống và rau xanh. Vitamin và dầu gan cá được bổ sung vào thực đơn. Rõ ràng 2 năm làm việc tại Nhật Bản, tiếp xúc với nền ẩm thực phong phú và lành mạnh ở đất nước mặt trời mọc đã giúp ích nhiều cho Wenger.

Phương pháp của Wenger hoàn toàn mới lạ với làng bóng đá Anh và các HLV bắt đầu để ý. Sam Allardyce nhân rộng mô hình này để đạt thành công vang dội ở Bolton.

Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi - Ảnh 2.

Wenger và cú đúp đầu tiên ở nước Anh

Mùa giải đầu tiên của Wenger tại sân Highbury chứng kiến Pháo thủ về đích ở vị trí thứ ba, một thành quả đáng nể đối với vị huấn luyện viên còn đang làm quen với bóng đá xứ sương mù. Các cổ động viên bị chinh phục vì thứ bóng đá thêu hoa dệt gấm trên sân cũng như khi biết những bản hợp đồng sắp cập bến Arsenal.

Sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng đã được Wenger thể hiện ở Monaco và ngay trong năm đầu làm việc tại Arsenal. Ông nối tiếp thành công đó bằng những bản hợp đồng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ. Tài năng trẻ hứa hẹn bậc nhất thế giới thời điểm bấy giờ Nicolas Anelka, tiếp đến là Emmanuel Petit, Marc Overmars và Gilles Grimandi, tất cả họ đều có ảnh hưởng tới thành công của Arsenal những năm về sau.

Bổ sung một loạt cái tên đáng gờm, cộng thêm Patrick Vieira và Dennis Bergkamp đã có trước đó, Arsenal vô địch bóng đá Anh theo cách của họ, xếp trên Man Utd một điểm và đánh dấu màn trở lại Champions League.

Tất cả phương pháp, cách tiếp cận khác biệt của Wenger đều chứng minh hiệu quả. Pháo thủ chơi thứ bóng đá đậm chất kỹ thuật nhất ở nước Anh kể từ sau Liverpool 1987/88. Hơn thế nữa, họ còn trình diễn lối pressing ấn tượng ngay bên phần sân đối phương, điều chưa từng thấy ở Arsenal trước đó. Họ chạy nhanh hơn, lâu hơn và nhiều hơn bất cứ đối thủ nào ở giải đấu. Họ là đội bóng duy nhất có thể đe dọa đế chế mà Sir Alex Ferguson xây dựng cách đó 200 dặm ở thành phố Manchester.

Sau đó, Wenger trở thành chiến lược gia nước ngoài đầu tiên giành cú đúp vô địch nước Anh và đăng quang FA Cup. Wenger, chỉ trong mùa bóng thứ hai ở Arsenal, đã trở thành HLV nước ngoài tiên phong và thành công bậc nhất lịch sử nước Anh.

Những nhà cầm quân trẻ tuổi trên khắp đất nước kéo đến học hỏi Wenger, sau đó áp dụng chế độ dinh dưỡng và tập luyện của Arsenal cho đội bóng của họ. Remi Garde, học trò của Wenger, ca ngợi ông thầy: "Ông ấy có sức ảnh hưởng lớn lên sự nghiệp của tôi, dù tôi đến Arsenal vào buổi xế chiều của sự nghiệp. Ông ấy dạy tôi cách ăn uống và tập luyện mà tôi chưa từng trải qua trước đây, ông dạy tôi cách để sống khỏe mạnh. Wenger không bao giờ để những chỉ trích gây hại tới mình và các cầu thủ. Ông ấy ủng hộ chúng tôi, và chúng tôi đáp lại điều đó".

Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi - Ảnh 3.

Wenger cứu vãn sự nghiệp của Tony Adams.

Đến tháng 10 năm 2002, khi đã trở thành đại kình địch với Sir Alex Ferguson, công việc của Wenger gặp vô vàn thuận lợi. Vào lúc ấy, ông đã được các fan yêu mến, không bị cầu thủ nghi ngờ và được tự do nhào nặn đội bóng theo cách chỉ có thể nằm mơ vào thời điểm mấy năm trước. Thành tựu của Wenger được David Dein tổng kết như sau: "Wenger đã kéo dài sự nghiệp của cầu thủ, giúp họ chơi tốt hơn, biến cầu thủ trung bình thành cầu thủ giỏi, cầu thủ giỏi thành cầu thủ xuất sắc và cầu thủ xuất sắc thành siêu sao đẳng cấp thế giới".

Wenger giành cú đúp thứ hai của mình vào năm 2002. Ông giữ cho đội hình tươi mới bằng cách đem về thêm một số cầu thủ, và nhào nặn vài người trong số đó trở thành những siêu sao, đáng kể nhất là Thierry Henry. Wenger có tham vọng thống trị, và tham vọng đó trở thành hiện thực vào mùa 2003/04: Arsenal vô địch Premier League mà không thua bất cứ trận đấu nào.

Wenger, người thay đổi Arsenal và bóng đá Anh

Nhiều fan Arsenal chắc không hề biết đội bóng của họ từng là đội bóng siêu tẻ nhạt ở nước Anh. Trong các trận đấu của Pháo thủ, khẩu hiệu mang tính giễu cợt "nhàm chán, siêu nhàm chán" vang lên khắp các khán đài. Trước thời Wenger, người ta gọi Pháo thủ là "One-nil to the Arsenal" (1-0 cho Arsenal).

Đội bóng một thời bị chế nhạo như vậy đã lột xác thành đội bóng chơi đẹp mắt nhất nước Anh. Wenger đến London với tư cách một kẻ ngoại quốc bị nghi ngờ, nhưng rốt cuộc lại mở đường cho những người khác và tái định hình quy tắc cho nền bóng đá nước Anh. Những đường bóng dài đã biến mất, thay vào đó, thủ môn David Seaman sẽ chuyền bóng ngắn cho trung vệ đội trưởng Tony Adams. Không còn hàng tiền vệ cục súc mà thay vào đó là trò chơi chuyền bóng của bộ đôi Vieira-Petit. Hành lang cánh Arsenal đầy nguy hiểm với Lauren và Sylvinho, hay sau đó là Ashley Cole, cho phép Robert Pires và Freddie Ljungberg xâm nhập vào phía trong và đóng góp những bàn thắng.

Đây là thứ bóng đá kiểu Arrigo Sacchi đỉnh cao. Người ta còn gọi nó là bóng đá tổng lực kiểu Anh. Điều mà không nhiều người nhận ra, đấy là Wenger cũng đặt nền móng cho sự thay đổi trong thị hiếu của người xem Arsenal. Cổ động viên của họ giờ đây luôn kỳ vọng vào pressing cường độ cao, bất cứ điều gì khác đi cũng bị coi là một bước lùi hay sự tiêu cực. Thời gian đã thay đổi mọi thứ. Sự tẻ nhạt, những đường bóng dài nhường chỗ cho phong cách hoa mỹ. Ai là người mang phong cách đó tới nước Anh và giúp nó thành công? Chính là Arsene Wenger.

Tác động của Wenger lên bóng đá Anh vượt xa chiến thuật. Ông là người quản lý đầu tiên đẩy cán cân quốc tịch đội bóng của mình từ phần lớn người Anh sang phần lớn người nước ngoài. Wenger không ngại mang theo những cầu thủ ngoại quốc, thành phần mà trong nhiều năm bị coi là quá mong manh và ngây thơ khi chơi bóng đá Anh.

Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi - Ảnh 4.

Wenger và chiếc cúp Premier League 2003/04.

Wenger tin vào điều ngược lại. Những cầu thủ Pháp đã làm mưa làm gió ở Anh còn Dennis Bergkamp được xem là một trong những số 10 hay nhất lịch sử Premier League. Những cầu thủ từ lâu đã gắn liền với sự tinh tế, giờ có mặt ở nước Anh và phát triển mạnh dưới ảnh hưởng của Wenger. Giáo sư đã nghiên cứu bóng đá Anh, hiểu rõ những điểm yếu của nó và biết làm cách nào khiến nó tốt lên.

Wenger cũng là huấn luyện viên đầu tiên quở mắng cầu thủ trong phòng thay đồ nhưng vẫn một mực bảo vệ họ trên mặt báo. Câu nói "Tôi không nhìn thấy pha bóng đó" trở nên phổ biến trong làng HLV Anh. Cách đối xử như vậy với cầu thủ là hoàn toàn xa lạ ở nước Anh khi ông mới đặt chân tới đây. Phương pháp xử lý của Wenger bị CĐV phản đối, và nó khác xa so với cách xử lý kiểu "máy sấy tóc" trước khi Wenger đến.

Với những dấu ấn của mình, Wenger dần trở thành đối trọng thực sự đầu tiên của người đồng nghiệp Alex Ferguson trên cả sân cỏ lẫn truyền thông. Wenger hiểu rằng để đẩy cán cân quyền lực của bóng đá Anh về phía Nam, hay chí ít là tạo ra sự cân bằng, ông phải đánh bại Alex Ferguson theo cách của mình.

Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi - Ảnh 5.

Đội hình Arsenal huyền thoại mùa 2003/04.

Những ảnh hưởng của Wenger lên giải Ngoại hạng Anh là không phải bàn cãi, dấu ấn của ông về tài chính, nền tảng cơ sở vật chất Arsenal cũng ấn tượng không kém. Sân tập London Colney không ngừng được cải tạo và giờ đây, Pháo thủ tự hào là một trong những đội bóng sở hữu cơ sở tập luyện tốt nhất thế giới. Đó là sự phát triển vượt bậc so với thời Arsenal phải dùng chung khu tập luyện xuống cấp với Watford và đại học London.

Sân vận động Emirates được coi là thành quả lớn nhất của triều đại Arsene Wenger tại Arsenal, đảm bảo cho đội bóng một tương lai vững vàng về mặt tài chính, đủ sức hấp dẫn nhà tài trợ. Wenger thậm chí đã dự đoán về Luật công bằng tài chính để chuẩn bị hành trang cho Arsenal vượt qua giai đoạn chuyển giao.

Vĩ thanh

Công lao của Wenger với bóng đá Anh không gì đong đếm nổi - Ảnh 6.

Wenger sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa này, chấm dứt triều đại 22 năm với Pháo thủ thành London.

Triều đại Wenger chia làm hai nửa rõ rệt, nửa đầu là kỷ nguyên thành công và sáng tạo còn nửa sau gắn với sân vận động và những nỗi thất vọng. Bất chấp điều đó, những thành công và sức ảnh hưởng của Wenger đến giải đấu là không thể xem thường. Chúng ta đang nói đến người đàn ông bước tới nước Anh với một núi nghi ngờ và chỉ trích, để rồi đạt tới thành tựu rực rỡ và viết lại những quy tắc đã ăn sâu bám rễ nhiều thập kỷ.

Wenger chính xác là người mà giải Ngoại hạng Anh cần để trở thành giải đấu hào nhoáng nhất, quyền lực nhất và có khả năng thu lợi nhuận cao nhất. Mọi câu chuyện thành công đều có người hùng của nó, và Wenger xứng đáng được nhìn nhận như vậy. Yêu hay ghét ông thì sự thật đã nói lên tất cả.

Và cũng đừng quên rằng trước khi thăng hoa với Arsenal, Wenger cũng tạo ảnh hưởng lớn lao với bóng đá quê nhà. Triều đại của ông tại Monaco đóng góp một phần trong việc thay đổi bóng đá nội địa Pháp và quá trình xây dựng đội tuyển nước này. Ảnh hưởng của ông đối với giới huấn luyện viên và cầu thủ trẻ Pháp vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 90 đã góp phần không nhỏ đến chiến thắng ở World Cup 1998 và Euro 2000 của "Những chú gà trống Gaulois".