Hồi bé, nhìn thấy người ta đeo kính, chắc hẳn 90% trong chúng ta đều ước ao được đeo như thế để cho nó... trí thức. Lớn lên rồi, bị cận rồi, phải trải nghiêm 1001 nỗi khổ do cái kính mang lại rồi trong đầu chúng ta lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Đứa nào bảo thích đeo kính cơ? Đứa nào bảo đeo kính nhìn trí thức, nhìn đẹp cơ? Ra đây tao cho một trận!".
Sự thực đúng là như vậy mà, hội cận thị khổ lắm, chẳng sung sướng gì đâu...
Trí thức ở đâu chưa thấy, chỉ biết sểnh ra một cái là ăn chửi như chơi
Chỉ đeo kính thôi mà suốt ngày bị gán mác là chảnh mới sợ chứ
Lâu lâu lại bị lôi ra làm trò đùa cho lũ bạn trời đánh
Khi bạn đã quá chán nhìn mọi thứ rõ ràng và luôn muốn theo đuổi những thứ mờ ảo đầy mộng tưởng, hãy... bị cận!
Liệt kê sơ sơ đã ra được 2 trang giấy những nỗi khổ mà hội đeo kính phải đối mặt mỗi ngày rồi đây
Combo cận thị + loạn thị quả là "thiên địch" của tất cả chúng ta
Vì đeo kính và bỏ kính là hai thế giới khác nhau nên đôi khi chúng ta phải có tinh thần thép để có thể đón nhận hiện thực phũ phàng
Với những kẻ lạc quan thì bị cận đúng là không có gì to tát thật...
Bạn bị cận đồng nghĩa với việc ngày ngày bạn sẽ phải đối mặt với bao nguy hiểm rình rập
Phải làm quen dần đi thôi vì thế giới sau khi đeo kính và thế giới lúc bỏ kính ra là khác nhau một trời một vực mà