Có một thứ quà đặc sản của tuổi thơ mang tên “Thuốc giun quả núi”

Hennessy, Theo Helino 16:30 21/03/2019

Không phải bánh kẹo mà chính thứ thuốc huyền thoại này đã gọi tên tuổi thơ của biết bao thế hệ 8x 9x đã qua.

Tuổi thơ chúng ta đã gắn với rất nhiều món quà vặt thơm ngọt như kẹo anh đào, ô mai dây, kem mút... Tuy nhiên có một món đặc biệt nữa cũng xuất hiện trong danh sách này, không phải kẹo mứt bánh trái gì mà là một loại thuốc, đó chính là "thuốc giun quả núi". Trái với suy nghĩ về một loại thuốc đắng ngắt, cơn ác mộng của mỗi đứa trẻ thì thuốc giun quả núi giống như một món kẹo tuổi thơ ngọt ngào nhất mà giờ đây chắc sẽ khó có thể tìm mua được.

Có một thứ quà đặc sản của tuổi thơ mang tên “Thuốc giun quả núi” - Ảnh 1.

Ảnh: Châu Châu

"Thuốc giun quả núi" có tên gọi chính thức là Albendazol nhưng cái tên được Việt hóa kia mới thực sự là thứ biết bao đứa trẻ đã từng í ới gọi mẹ mua cho. Viên thuốc hình quả núi tí hon màu hồng là hình ảnh quá đỗi quen thuộc với chúng ta, chợt ùa về một đoạn kí ức tuổi thơ cứ trông đợi đến mùa tẩy giun để được ăn thứ "kẹo" thần thánh này.

Là thuốc nhưng viên quả núi lại ngọt thơm, rất dễ ăn như kẹo, vậy nên hồi ấy các bậc cha mẹ hẳn cảm thấy nhàn nhất trong việc ép lũ trẻ uống thuốc tẩy giun vì không những dễ uống, chúng còn nghiền món thuốc này nữa cơ.

Hương vị ngon lành như vậy vì thành phần thuốc có đường trắng, lòng trắng trứng và vanilla, nghe cứ như nguyên liệu của một món kẹo thứ thiệt phải không? (Ảnh: Châu Châu)

Hiện tại có rất nhiều loại thuốc tẩy giun triệt để hơn xuất hiện trên thị trường, vì vậy "quả núi hồng" quen thuộc này gần như biến mất hoàn toàn. Dẫu vậy, kí ức ngọt ngào về một viên thuốc mà lại ngon như kẹo chắc hẳn sẽ còn mãi.

Có một thứ quà đặc sản của tuổi thơ mang tên “Thuốc giun quả núi” - Ảnh 3.

Ảnh: Cầm Thúy

Có một thứ quà đặc sản của tuổi thơ mang tên “Thuốc giun quả núi” - Ảnh 4.

Ảnh: Thùy Hà

Bên dưới bài đăng này có rất nhiều comment đã được để lại thể hiện sự thích thú với món thuốc đã lâu mới được thấy này và cũng không ít câu chuyện tuổi thơ dở khóc dở cười được kể lại.

Bùi Mỹ Linh: "Nhà mình bán thuốc, hồi bé toàn lén ăn vì nó ngon quá. Tuổi thơ từng đi tẩy ruột vì thuốc tẩy giun".

Chả có nhẽ: "Trước mình ăn nhiều quá nên say, nhà có cái tivi đen trắng mà không hiểu sao nhìn ra có màu luôn mới ác chứ".

Đức Vũ: "Chắc cũng phải 15 năm không thấy nó rồi đấy, cả cái lọ đáng yêu kia nữa".

Linh Hoa: "Chắc chẳng có thứ thuốc gì được trẻ con thích như thuốc này đâu nhỉ. Giờ chẳng biết tìm nó ở đâu nữa".