Ngọc Diệp tâm sự chuyện bị "lột đồ giữa đường"

Lady Đêkhi, Theo 00:01 30/12/2010

Ngoài ra, cô còn kể những khó khăn khi phải đóng vai "ma già" trong phim 3-D đầu tiên của Việt Nam đó.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Xuất hiện tại buổi giao lưu cùng khán giả trong bộ váy đỏ lộng lẫy, nữ diễn viên khả ái Đinh Ngọc Diệp đã có những phút chia sẻ, bật mí về bộ phim hấp dẫn xen lẫn nhiều yếu tố ma quái, kinh dị, hài hước trong dịp Tết này…





Ngọc Diệp có sợ ma không?

Có chứ! Từ trước đến nay, Diệp vốn nổi tiếng là cực kỳ “nhát chết”, nhưng vẫn rất mê phim ma! (cười). Tình cờ, khi vừa từ nước ngoài về, Diệp nhận được điện của anh Bảo Trung: “Em ở đâu, đến bấm máy ngay nhé!”, thế là Diệp vào vai một cô ma nữ chính hiệu luôn. Tuy đột ngột, nhưng phần vì đã quá quen với anh Trung như anh em rồi, phần vì cũng hứng thú với phim ma, nên Diệp nhận lời, và đến giờ Diệp thấy rất hài lòng về vai diễn này.





Nghe có vẻ hấp dẫn quá, vậy ma nữ Thanh Mai của Diệp có điểm gì đặc biệt nhất?
 
Thanh Mai không phải là một nhân vật bình thường, mà là một hồn ma, thậm chí là một hồn ma hết sức… dị hợm! Luôn xuất hiện với bộ dạng dữ tợn, đôi môi tím đen và bộ mặt hầm hố để sẵn sàng trong tư thế hù dọa kẻ yếu. Được cái là Diệp không sợ làm xấu mình, và lúc nào cũng “máu” với vai diễn. Thế là make-up thật đậm, tô môi thật đen, kẻ mắt cũng đen tuyền, diễn xuất “làm quá” lên… Có vậy mới lột tả được hết cái thần của cô hồn ma hung dữ này đấy!


Thế thì chắc chắn nhật ký bấm máy ở trường quay khá là gian nan đây?

Chắc chắn là thế rồi. Nhận vai diễn này, nhất là trong bộ phim 3-D đầu tiên là một điều rất mới đối với Diệp. Máy quay 3-D chuyên dụng đòi hỏi phải hoàn thiện tuyệt đối giữa bối cảnh, diễn xuất, màu sắc, tất cả mọi thứ, và không cho phép sai sót nào. Suốt quá trình quay Diệp phải luôn giữ cho đầu óc tập trung cao độ, không để sơ suất xảy ra. Không chỉ mình Diệp đâu, mà anh chị em trong đoàn, có khi phải thức trắng đêm, dành 24, thậm chí 36 tiếng liên tục chỉ cho một cảnh. Rồi mạnh ai nấy ngủ lê la trên đống gỗ, dưới gốc cây, trong căn nhà hoang. Chưa kể Diệp phải đeo đôi kính sát tròng suốt quá trình quay, trong nhà hoang thì lại thiếu điều kiện nên mắt luôn luôn bị đau. Khó khăn gian khổ đủ kiểu, nhưng khi xem lại thành quả thì quả thực cảm thấy rất xứng đáng!




Tò mò một chút, trong phim hình như có một cảnh rất "nóng" của Ngọc Diệp đúng không nào?
 
Nói về cảnh đó, có một kỷ niệm khá vui! Vì là cảnh quay ngắn nên chỉ cần quay máy handheld (máy quay nhỏ). Cảnh quay là đánh nhau, xé quần áo mà thời điểm đó trời mưa lâm thâm… Đang quay thì có một bác đi qua đường tưởng là đánh nhau thật, thế là bác tri hô lên. Các anh phó đạo diễn ra giải thích mãi bác ấy mới hiểu. Mà không chỉ bác ấy, mà còn đến khoảng 4 người đi đường khác phát hiện và ra tay bảo vệ Diệp nữa. Quay xong, Diệp vừa bất ngờ vừa thấy ấm lòng, rằng trong xã hội mình vẫn còn rất nhiều người tốt.




Quay trở lại với nhân vật Thanh Mai một chút, Ngọc Diệp có cảm thấy mối liên hệ nào giữa mình và cô ấy không?
 
Chắc chắn là có rồi. Ngày xưa đi học, Diệp cũng chứng kiến không ít những tệ nạn như trong phim: đánh nhau, nói xấu, dèm pha, bắt nạt, yêu đương… Mình cũng từng rất bức xúc vì những chuyện đó, nhưng đến giờ, trưởng thành rồi mới nhận thấy những tệ nạn đó đang ngày một tồi tệ hơn. Vào vai Thanh Mai cũng khá khó ở chỗ tính ra thì Diệp lớn hơn so với nhân vật đến 10 tuổi, lại diễn xuất cùng thế hệ tuổi teen, nên đôi lúc Diệp có cảm giác như mình là một "ma già" vậy! (cười)


Bóng Ma Học Đường để lại cho Diệp nhiều ấn tượng sâu sắc chứ?

Chắc chắn là vậy, Diệp rút được rất nhiều bài học từ bộ phim này. Không chỉ là một phim Tết, nó còn thực sự là một hồi chuông báo động cho tất cả mọi người biết về những tệ nạn hết sức nguy hiểm đang diễn ra. Không chỉ lứa tuổi trẻ nên xem, mà những bậc phụ huynh cũng nên xem để hiểu rõ con em mình. Bóng Ma Học Đường thật sự là một bộ phim dành cho mọi khán giả, mọi lứa tuổi, và Diệp đang vô cùng hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả trong ngày công chiếu.


Xin cảm ơn Ngọc Diệp, và xin chúc cho bộ phim được khán giả yêu mến khi ra mắt nhé!