Gặp gỡ hiện tượng 12 tuổi làm rạng danh điện ảnh Việt

Mèo 3 Chân - Ảnh: CINErs, NVCC, Theo 00:00 19/12/2011

Mới học lớp 7 thôi nhưng cô bạn Phùng Hoa Hoài Linh đã giành giải thưởng cao quý cho vai nữ chính tại <a href="http://kenh14.vn/c63/2011121512507529/truy-tim-co-ban-nguoi-viet-12-tuoi-duoc-vinh-danh-tai-lhp-dubai.chn" target="_blank">LHP Quốc tế Dubai</a> vừa qua nhé!

Kể từ khi giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc phim Á – Phi được công bố trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Dubai, Phùng Hoa Hoài Linh trở thành cái tên được mọi người tìm kiếm không ít. Cô bạn diễn viên nhí 12 tuổi này ngay lập tức trở thành “người nổi tiếng”, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ cùng Tâm hồn mẹ gặt hái thêm nhiều thành công tại Liên hoan phim Việt Nam tại Phú Yên vừa qua.



Dù không chiến thắng tại sân nhà nhưng Hoài Linh vẫn là một nhân vật đang gây tò mò cực lớn với khán giả yêu điện ảnh, đặc biệt là teen chúng mình. Bắt kịp mong muốn đó, chúng tớ đã thực hiện một “chiến dịch săn tìm ráo riết” và gặp gỡ Hoài Linh giữa đời thường. Cùng làm quen với Hoài Linh và nghe bạn ấy kể những chuyện thú vị khi là một diễn viên nhí nhé!

Chào Hoài Linh, “người nổi tiếng” có thể giới thiệu một chút về bản thân mình chứ?

Hi, tớ thì cũng chỉ là một nữ sinh bình thường thôi mà! Tớ là Phùng Hoa Hoài Linh và tớ đã 13 tuổi rồi nhé (tính theo lịch âm í mà). Tớ là học sinh Hoàn Kiếm “Skull” (ngôi trường bé xíu xiu nằm bên cạnh Nhà thờ lớn). Tớ tự thấy mình “người nhớn” từ hồi… lên 5, thế nhưng vẫn là cô bé “xì-tin” lắm. Tớ thích ăn kem và cũng thích chụp ảnh “tự sướng” như ai. Tớ mê Disney Channel như bất cứ teen nào, có thể bỏ hàng giờ ngồi trước màn hình tivi xem Mr. Bean. Tớ thích đi chơi với bạn bè và cũng sợ môn toán lắm lắm. Tớ thích chụp ảnh và cũng rất giỏi trượt pa-tanh đấy nhé…


Linh đến với điện ảnh như thế nào? Từ đâu mà Linh nhận lời đóng vai chính trong bộ phim “Tâm hồn mẹ” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang?

Chuyện tớ trở thành một diễn viên thì cũng rất tình cờ, mọi thứ đều đến từ những mối quan hệ thôi. Bạn thân của ba tớ là người quen của chú Tùng (Giám đốc công ty C.A.M. chuyên về casting). Bác ấy đã giới thiệu tớ cho chú ấy. Từ đó, chú đã dẫn tớ vào con đường đóng phim.

Còn câu chuyện về Tâm hồn mẹ thì cũng bắt đầu từ cách đây vài năm rồi. Lúc đó tớ còn đang có mặt tại trường quay phim Lều chõng của bác Thanh Vân. Bác Nhuệ Giang đã có dịp thăm đoàn phim và gặp tớ ở đó. Từ dịp ấy, bác Giang đã nói thích tớ rồi. Thế nên khi gặp khó khăn trong việc tìm diễn viên cho Tâm hồn mẹ, bác Giang đã liên lạc mời tớ tham gia.


Linh còn nhớ cảm xúc của lần đầu tiên đóng phim chứ? Từ lúc ấy cho tới bây giờ, Linh cảm thấy mình có thay đổi, trưởng thành thêm nhiều không?

Chà! Câu hỏi này khó đây! Lần đầu tiên tớ đóng phim là năm tớ… 4 tuổi. Cảm xúc từ hồi đó đến giờ, nói thật là tớ chẳng nhớ gì.

Đã đi đóng phim thì tớ nghĩ ai cũng vậy thôi, đều trưởng thành hơn sau mỗi vai diễn khác nhau mà mình đảm nhận. Được thể hiện nhiều tính cách nhân vật là một công việc thú vị và nó đã giữ chân tớ theo nghiệp diễn đến giờ. Có lẽ cũng vì thế mà tớ bị “già” hơn tuổi, nhỉ?


Hình như tính cách của Linh cũng khá giống với nhân vật Thu mà cậu đảm nhận trong “Tâm hồn mẹ”. Linh có thể kể một chút về bộ phim này và quá trình chuẩn bị cho vai diễn của mình không?

Trong Tâm hồn mẹ tớ đóng vai Thu, một “bà mẹ trẻ” hồn nhiên và chững chạc hơn so với các bạn bằng tuổi. Thu có một cậu bạn tên là Đăng. Cậu mồ côi cha mẹ và sống với ông bà trong một ngôi nhà hẹp. Hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau. Thu thương Đăng và khao khát cho cậu một tình mẫu tử. Dù mới chỉ là cô nhóc nhưng Thu đã chăm sóc và yêu quý Đăng như con ruột của mình. Ngoài ra, Thu còn rất yêu thương người mẹ mải lao theo cuộc tình với chú lái xe nữa.


Cô bé Thu không phải là nhân vật đơn giản, tớ khó có thể thực hiện tốt vai diễn này nếu không có sự giúp đỡ của bác Giang. Tâm hồn mẹ là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà tớ đảm nhận một vai chính quan trọng. Thế nên, tớ cũng phải tâm huyết hết mình chứ.

Trước khi bộ phim chính thức bấm máy, tớ cũng có một tháng để tìm hiểu nhân vật, tự tập diễn một mình. Thi thoảng có thời gian rỗi, khoảng 2 tiếng vào các buổi chiều và tối, tớ hay đứng trước gương để thể hiện những biểu cảm khác nhau, tự đánh giá, chọn ra cách diễn chân thực và đẹp nhất. Quan trọng hơn cả là quá trình luyện tập này giúp tớ tìm ra nhân vật Thu của riêng mình.


Là một cô bé thành thị phải lặn lội đóng phim ở những miền quê nghèo, hẳn việc quay phim “Tâm hồn mẹ” để lại cho Linh rất nhiều cảm xúc. Linh có thể chia sẻ với mọi người không?

Quả thật là như vậy! Bối cảnh chính của bộ phim là bãi giữa sông Hồng và chợ Long Biên. Nói là Hà Nội nhưng ở đây cuộc sống của người dân thiếu thốn nhiều thứ lắm. Tivi không có, điện đóm thì phập phù, đường xá lầy lội và đầy sình, chất mùi của vùng nông nghiệp nhiều khi khiến tớ không thở nổi... Tớ đã sống và diễn trong môi trường ấy gần 2 tháng trời cùng ê-kíp làm phim.

Tuy còn nhiều lạc hậu là thế, nhưng nếu cho tớ chọn giữa việc sống ở đó hay giữa chốn thành thị thì tớ sẽ chọn làng quê. Vì ấy là nơi mà con người ta sống rất bình dị, hiền lành và chân chất. Mọi người sống với nhau rất gần gũi, dễ bắt chuyện chứ không lạnh lùng như ở đô thị đâu.


Nhân vật Thu trong "Tâm hồn mẹ"

Linh có thể kể về những kỷ niệm thật đáng nhớ khi quay phim “Tâm hồn mẹ” chứ?

Nhắc đến chuyện đóng phim thì tớ nhớ một kỷ niệm đáng xấu hổ lắm! Chả là trong phim có một phân đoạn nướng ngô của tớ và Đăng, hai đứa đã rất “hớn hở” làm thật. Nhưng đến phút cuối thì mọi người mới tá hỏa là tớ… thậm chí còn không biết châm diêm. Trong khi đó, bé Đăng thì lại làm được. Thua Đăng keo đó tớ thấy “xí hổ” lắm.

Rồi có lần trời rét run cầm cập (phim quay cũng vào khoảng thời gian này của năm trước), tớ phải thực hiện một cảnh lội sông Hồng, bao giờ bấm máy mới được phép đi lên. Thước phim này tớ phải diễn đi diễn lại những 5 lần vì Đăng diễn chưa tốt. Hôm đó quay xong mà tớ không bị ốm đúng là một kỳ tích.


Nghe Linh kể thì có vẻ như Linh và Tùng Lâm (cậu bé đóng vai Đăng) chơi với nhau rất thân thiết. Linh nói gì về cậu bạn diễn cùng mình?

Cậu bé Đăng trong Tâm hồn mẹ do Nguyễn Bách Tùng Lâm đảm nhận, nhưng tớ quen gọi theo tên nhân vật trong phim rồi. Đăng vì là lần đầu đóng phim nên diễn còn khá vụng. Tuy nhiên, em ấy diễn khá tốt và rất biết nghe lời nên tớ quý Đăng lắm. Chị em bọn tớ chơi với nhau rất thân và cùng được bác Giang dìu dắt. Nhờ thế, khả năng diễn xuất của cả hai tiến bộ rõ rệt ấy.



Ủa, nhưng theo chúng tớ được biết thì trước “Tâm hồn mẹ”, Linh cũng “bỏ túi” một gia tài phim ảnh kha khá mà? Ngoài “Tâm hồn mẹ”, Linh còn tham gia những dự án điện ảnh nào nữa không?

Ừ thì sự nghiệp đóng phim của tớ cũng “khá khẩm”, nhưng hầu hết là phim truyền hình thôi. Được đóng phim điện ảnh, lại còn là phim nghệ thuật như Tâm hồn mẹ đem đến cho tớ nhiều kinh nghiệm và cơ hội phát triển hơn chứ.

Trước bộ phim này, tớ cũng góp mặt trong Lý Công Uẩn – Đường tới Thăng Long, tiếc là phim này không được công chiếu. Còn sắp tới, các bạn sẽ gặp lại tớ trong “bom tấn” Thiên mệnh anh hùng đó. Tớ đảm nhận vai Hoa Hạ của chị Kim Hiền lúc còn nhỏ.


Tạo hình Hoa Hạ hồi nhỏ qua diễn xuất của Hoài Linh

Ồ, thú vị nha! Linh có thể chia sẻ một suy nghĩ của mình về bộ phim đang gây cơn sốt này không?

Thực ra thì tớ xuất hiện tại phim trường Thiên mệnh anh hùng không nhiều và gần như chỉ nắm bắt được những phân đoạn mình thể hiện. Tuy nhiên, tớ nhận thấy ê-kíp làm phim toàn những người trẻ tuổi nên đóng phim cùng vui lắm nhé. Và Thiên mệnh anh hùng thì Việt Nam cực kỳ luôn chứ không “ngoại lai” như mọi người vẫn nói đâu. Chú Victor có nói: vì là Việt kiều nên để làm bộ phim này chú ấy đã phải tìm hiểu kỹ lắm ấy.


Đóng phim nhiều vậy chắc là việc học hành của Linh cũng bị ảnh hưởng không ít. Gia đình của Linh ắt hẳn phải rất ủng hộ chuyện cậu đóng phim. Linh đã cân đối thời gian của mình như thế nào và làm sao để giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn của mình?

Đối với tớ thì gia đình vẫn giữ một vai trò quan trọng nhất. Trong nhà, tớ yêu nhất là ba vì ba tâm lý và chiều tớ cực. Chính ba là người đã hết mình ủng hộ tớ theo đuổi con đường nghệ thuật này.

Hoài Linh và chị gái có xì-tai cực giống Park Bom (2NE1) - Hoài Thu

Quan trọng tiếp sau đó là việc học tập, đóng phim và bạn bè. Nhiều khi đi diễn lịch của tớ kín mít, có khi còn phải nghỉ học để quay phim. Những lúc như thế các cô chú trong đoàn phim đều đến trường xin phép thầy cô cho tớ nghỉ học và hứa sẽ kèm cặp tớ tại trường quay. Tâm hồn mẹ của bác Giang chính là một ví dụ đó.

Tớ cũng biết là chuyện vắng mặt ở trường sẽ khiến một số người xì xào không thích nhưng… kệ thôi. Nếu như không làm việc gì sai trái, hổ thẹn với lương tâm thì tớ không có gì phải áy náy. Bên cạnh đó, những người bạn thân như Lan “cháo”, Quân… đều hiểu và thông cảm cho tớ mà.



Nhưng dù sao thì tớ nghĩ việc học hành vẫn là rất quan trọng. Lớp 7 là năm then chốt của cấp 2, vì thế bây giờ tớ đành gạt niềm đam mê diễn xuất sang một bên để tập trung vào học. Thế nên hiện tại, dù có một vài lời mời đóng phim nhưng tớ vẫn còn đang cân nhắc. Có lẽ đến hè rảnh rang, tớ sẽ trở lại phim trường.


Linh quả là một cô bạn vô cùng thú vị, bạn nhỉ! Đang dịp thi cử, chúng tớ chúc Linh ôn thi thật tốt để sớm trở lại với niềm đam mê điện ảnh. Còn teen chúng mình hãy cùng chờ đến ngày hai bộ phim Tâm hồn mẹThiên mệnh anh hùng của Hoài Linh công chiếu nhé!