Chàng bác sĩ lạc giữa “bầy" Phóng Viên Vui Nhộn

Saga, Theo 16:16 28/07/2011

Mặc dù trong phim Những phóng viên vui nhộn, Hữu Công chẳng phải là “phóng viên vui nhộn” nhưng vai diễn anh chàng bác sĩ Hoàng Nghiêm lại nhận được khá nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Có thể nói rằng, đây cũng là một trong những nhân vật có nhiều thay đổi nhất từ đầu phim tới giờ. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước đó, tại lớp đào tạo dàn diễn viên mới toanh của Những phóng viên vui nhộn, người khiến các thầy cô e dè nhất lại chính là Hữu Công. Bởi vì anh chàng thể hiện mình phù hợp với những vai diễn chính kịch hơn là vai phim hài nhẹ nhàng cho teen. Hãy cùng chúng tớ khám phá vài bí mật của anh chàng “bác sĩ” này nhé!



Hi Hữu Công! Bạn có thể nói sơ 1 chút về “duyên phận” của mình với bộ phim Những phóng viên vui nhộn không?

Được chứ! Đầu hè năm ngoái – 2010, khi còn là sinh viên năm nhất của trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội, Hữu Công được một người bạn cùng lớp rủ đi casting series phim truyền hình mới dành cho tuổi teen. Mình rất tò mò, vì mình chưa đi casting bao giờ, hơn nữa mình rất muốn thử sức với những kiến thức học được ở trường. Vậy là quyết định cùng các bạn trong lớp đăng ký.

Choáng ngợp với số lượng thí sinh tham gia đăng ký casting: hơn 1000 người, mà toàn là các bạn tuổi teen năng động và rất nhiều tài lẻ… Nói thật lúc đó mình cũng nản, nhưng với suy nghĩ thi để biết, va chạm để học hỏi kinh nghiệm, mình vẫn dự thi với tâm lý không còn gì để mất. (Cười) Mãi tới ngày thứ 3 mới đến lượt mình, sau khi diễn một tình huống tiểu phẩm ngắn và nghe nhận xét của ban giám khảo (BGK), mình vui vẻ ra về vì mình đã làm hết khả năng, còn với những kiến thức mình đã học thì có lẽ vẫn chưa đủ để có thể tự tin 100% lọt vào vòng trong. Thế nhưng hai tuần sau, mình nhận được thông báo của Smart Media là mình đã lọt vào vòng trainning.

Hơn 1000 người mà chỉ còn 80 người lọt vào vòng trainning này, mình vinh dự và rất vui. Bọn mình được đào tạo diễn xuất trong vòng 1 tháng với sự dẫn dắt của NSND Hoàng Dũng, diễn viên - đạo diễn Phạm Tuấn Quang và rất nhiều anh chị khác. Khó khăn lớn nhất là cứ sau vài ngày lại có một lượt thi diễn xuất và  loại trực tiếp. Mình tự an ủi bản thân rằng “Thôi thì đã vào được vòng này, dù có bị loại cũng không sao, mình còn phải học hỏi nhiều”. Nhưng vượt qua từng lần thi, khát khao giành được vai diễn bắt đầu xuất hiện. Mình đã cố gắng tiếp thu những nhận xét, góp ý từ BGK, và trao đổi diễn xuất với các bạn thí sinh, mình đã lớn dần lên qua từng lượt thi. Một tháng training thực sự ý nghĩa, mọi người yêu thương lẫn nhau, quan tâm chia sẻ với nhau như một đại gia đình. Điều đó là điều mình trân trọng và vì vậy mà quyết tâm phải đạt được một cái gì đó để không uổng phí công sức bao ngày qua và tâm huyết với những gì mình đang có.

Cuối cùng thì ngày quyết định cũng đã đến, buổi thi cuối đã thành công tốt đẹp. Tiệc chia tay hôm ấy, ai cũng khóc... Và tất cả mọi người có lẽ đều ghi nhớ câu nói cảm động của đạo diễn Tuấn Quang: “Ước gì tay anh có thể dài ra, anh sẽ ôm tất cả các em vào lòng”. Sau bữa tiệc chia tay đầy nước mắt và tiếc nuối ấy, mỗi người lại trở về với cuộc sống bình thường của mình.

Vài tuần sau, mình biết được kết quả thông báo mình là 1 trong 8 diễn viên chính của Những phóng viên vui nhộn, mình rất hạnh phúc! Không ngờ rằng mình đã làm được điều đó, thực sự không thể tả được cảm giác sung sướng nói không thành lời ấy.

Có thể nói trong dàn diễn viên của Những phóng viên vui nhộn, bạn là người “được đào tạo bài bản nhất” từ học trường CĐ Nghệ Thuật Hà Nội, theo bạn đó là lợi thế hay sức ép?



Xin đính chính lại, mình không phải là người được đào tạo bài bản nhất, mà cơ hội đào tạo được chia đều cho mọi người. Người chỉ bảo cặn kẽ cho chúng mình không phải ai khác chính là đạo diễn Phạm Tuấn Quang, anh ấy đã dìu dắt chúng mình từ vòng trainning đến tận bây giờ. Phải khẳng định rằng anh ấy rất tâm huyết với Những phóng viên vui nhộn. Và đương nhiên là khi được chỉ dạy tận tình như thế thì chắc chắn là lợi thế chứ không bao giờ là sức ép với chúng mình cả.

Được biết là khi tham gia lớp training, có không ít thầy cô đánh giá bạn chỉ hợp với vai diễn chính kịch. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, nhiều người lại nói vai “hài kịch” bác sĩ Hoàng Nghiêm “sinh ra là dành cho Hữu Công”. Bạn nghĩ sao về điều này và bạn làm thế nào để có được sự lột xác mạnh mẽ tới như vậy?

Đúng vậy! Trong thời gian trainning mình mới học xong năm thứ nhất khoa Diễn viên, hầu như học diễn kịch là chủ yếu, vì thế lối diễn của mình đều là kịch trên sân khấu. BGK đều là những người rất thẳng thắn, đánh giá thẳng vào khuyết điểm của từng người. Có thể trước đây, Hoàng Nghiêm là để dành cho nhiều người, nhưng giờ đây mình cũng dám khẳng định, Hoàng Nghiêm hiện tại là dành cho mình.

Những tập đầu, mình không hài lòng chút nào về vai diễn của mình, không có điểm nhấn và không tạo được ấn tượng cho khán giả xem. Nếu một diễn viên có lối diễn nhạt nhẽo thì kéo theo nhân vật đó sẽ mờ nhạt dần, vì thế mình đã cố gắng khắc phục.

Đầu tiên là mình xem lại các tập mình đã đóng, sau đó chỗ nào chưa được mình diễn hoặc thoại lại (dù các tập ấy đã quay rồi), sau đó mình nghe và tiếp thu nhận xét từ mọi người trong ekip, từ đạo diễn, từ các diễn viên. Một diễn viên không nhất thiết phải nhất nhất tuân theo kịch bản, mình đã diễn phá cách nhưng nội dung truyền đạt không thay đổi. Mình luôn sáng tạo trong câu thoại, luôn sửa lời thoại cho hợp với cách diễn của mình và diễn theo lối rất chân thật.

Có rất nhiều người ấn tượng và yêu thích nụ cười đặc trưng rất Hoàng Nghiêm, đó là nụ cười của bạn hay bạn phải tập luyện mới có được?



Có thể nói điệu cười ấy là điểm nhấn và mang thương hiệu đặc trưng của Hoàng Nghiêm. Mình cũng không ngờ rằng điệu cười này lại được nhiều người yêu thích như thế.

Ban đầu thì đạo diễn bảo mình cười trong tình huống ăn vụng bánh trung thu (trong tập 15: Cái bánhTrung Thu) rất nhẹ nhàng, hơi tinh quái chút thôi, qua sự luyện tập trong các tập phim mà giờ này mình đã “tu thành chính quả”, nụ cười ấy đã đạt mức tiên giới. (Cười to)

Trong phim, bạn đóng vai anh chàng chưa có người yêu và chịu sức ép từ phía gia đình về việc có người yêu và “quản lý” cơ ngơi của cha ông. Ngoài đời thì sao?

Cuộc sống trong phim và ngoài đời là hoàn toàn khác nhau mà. (Cười)

Kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất trong quá trình làm phim?

Sống với Những phóng viên vui nhộn đến nay cũng gần 1 năm rồi, mỗi ngày đến trường quay là một ngày vui, chính vì thế buổi quay nào cũng để lại ấn tượng trong mình. Xong kỷ niệm mình không bao giờ quên được đó là vào ngày sinh nhật mình năm trước, trong giờ giải lao tối, mình mải mê… đi vệ sinh. Lúc ấy mọi người đã chuẩn bị bánh, nến sinh nhật cho mình rồi nhưng mình thì không hề hay biết. Mọi người tưởng mình sẽ ra sớm nên cứ đốt nến lên rồi lại tắt đi. Vì chờ mình lâu quá, mọi người phải đốt nến và tắt đi đến 5 - 6 lần. Khi mình bước vào, mình rất bất ngờ khi trước mắt mình là chiếc bánh sinh nhật với những cây nến đã cháy gần hết cùng những lời hát “happy birthday” vang lên. Mình hạnh phúc và cảm động tới mức chỉ biết há hốc mồm, nói không thành lời. Đến ngay lúc này, cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Định hướng về nghề nghiệp tương lai có gì thay đổi không khi bạn tham gia bộ phim Những phóng viên vui nhộn?

Mình là người đang theo đuổi nghệ thuật và diễn viên là sự khởi đầu. Chính vì thế mà sau khi Những phóng viên vui nhộn kết thúc thì mình lại tiếp tục công việc của một sinh viên vẫn còn dang dở, nếu có đạo diễn phim nào khác mời mình tham gia thì mình sẽ vui vẻ đồng ý. Trong tương lai mình có định hướng phát triển thêm ca hát và 1 lĩnh vực kinh doanh nào đó!

Nếu được nói gì đó với khán giả hay êkip làm phim, bạn sẽ nói điều gì?

Với khán giả, Hữu Công xin chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ và tràn ngập những tiếng cười trong cuộc sống. Hãy đón nhận Những phóng viên vui nhộn như một món quà mà tất cả các đạo diễn, diễn viên, các anh chị trong ekip đã vất vả thực hiện để gửi gắm được tiếng cười dành tặng cho mọi người!

Với ekip, Hữu Công xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn diễn đã cho Hữu Công một cuộc sống mới tràn đầy yêu thương. Đến trường quay không phải đơn thuần là đi làm và trách nhiệm mà còn là tìm niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Khó có thể nói hết bằng lời… Hữu Công chỉ có thể gửi 4 tiếng “chân thành cảm ơn” đến “đại gia đình” Những phóng viên vui nhộn!

Cuối cùng, Hữu Công cũng xin phép được gửi lời chào tới các bạn độc giả Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Cảm ơn Hữu Công vì những trao đổi thú vị! Chúc vai diễn bác sĩ Hoàng Nghiêm của bạn thành công và được khán giả đón nhận nồng nhiệt hơn!