Chàng sinh viên Hà Nội mất 2 cánh tay trước ngày thi Đại học: "Còn sống thì sống cho đáng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên"

Phạm Quang Minh - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/11/2018

"Mình bị tai nạn cụt 2 tay trước ngày thi đại học một tuần, tất cả như sụp đổ. Nhưng cứ nhìn mẹ khóc khiến em không cầm được lòng, lại ngồi dậy tập viết lại từ đầu", đó là tâm sự của Dương Hữu Phúc, sinh viên năm hai khoa kiến trúc đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.

Nếu ai từng dạo phố đi bộ hồ Gươm dịp cuối tuần thì ắt hẳn cũng đã từng thấy chàng thanh niên với đôi tay "chim cánh cụt" và nụ cười thường trực trên môi, mời chào những chiếc vòng hoa đội đầu xinh xắn.

Chuyện về chàng sinh viên không tay bán vòng hoa giấy bên bờ hồ: "Mình mất 2 tay trước ngày thi Đại học". Thực hiện: Kingpro

"Vòng hoa đội đầu đi chị ơi, hoa cho bé đi anh ơi…", tiếng rao của Dương Hữu Phúc (22 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng đôi tay đặc biệt luôn dang rộng và những vòng hoa ánh đèn lấp lánh khiến người qua lại không khỏi chú ý.

Hiện Phúc đang là một sinh viên, vì hoàn cảnh khó khăn, cậu tự làm vòng hoa rồi lên bờ hồ đứng bán những dịp đông khách cuối tuần. Đây cũng là thời gian Phúc rảnh rỗi trong công việc và học tập.

Hình ảnh nam sinh viên "chim cánh cụt" bán vòng đội đầu ở bờ hồ khiến nhiều người chú ý.

Xuống xe buýt từ 6h tối, Phúc bán đến 11h khuya. Giữa dòng người, tiếng rao của Phúc cứ vang lên không ngớt cùng các điệu bộ mời chào. Khách qua đường hoặc ghé lại mua một chiếc vòng, hoặc nở một nụ cười rồi lại rảo bước đi tiếp.

Mỗi vòng hòa Phúc bán 40 nghìn đồng, mỗi đêm Phúc bán được năm đến mười cái, trừ đi chi phí, số tiền ít ỏi còn lại Phúc để phụ mẹ trang trải cuộc sống hàng ngày và đóng tiền học phí.

Mất trắng 2 tay trước kỳ thi đại học

Bốn năm trước, khi chỉ cách kỳ thi đại học 7 ngày, lúc này Phúc vẫn đang làm thêm tại một xưởng cơ khí. "Mình vẫn đang nhớ như in ngày hôm đó, đang làm thì bình ô xi phát nổ, lúc tỉnh dậy mình thấy mình đang trong bệnh viện, khắp người đau đớn. Nhìn xuống thấy hai tay không còn, thay vào đó là đống bông băng quấn kín, không thể tin và chấp nhận được, mình khóc", Phúc nhớ lại lúc tai nạn.

Thấy con trai khóc, mẹ Phúc cũng khóc, rồi chị gái cũng thương xót em mình, cả ba mẹ con ôm nhau khóc trên giường bệnh viện. Phúc rơi vào trạng thái chán nản, buồn rầu cả tháng trời. Bạn bè đến thăm, rồi nghe tin đứa này đỗ trường này, đứa kia đỗ trường nọ khiến tâm trạng Phúc càng thêm đau khổ, có lúc là oán hận cuộc đời.

Sự đau khổ còn chưa dừng lại, vết thương của Phúc quá nặng, bị nhiễm trùng, phải mổ đi mổ lại, cho đến 7 tháng sau đôi tay mới lành lặn nhưng cụt đến gần khủy. Nhà đã sẵn nghèo, vụ tai nạn không chỉ vét đi những tài sản cuối cùng ba mẹ con dành dụm được mà còn để lại một tệp dày khế nợ.

Gương mặt luôn tươi cười.

"Mình là con trai, cũng đã lớn rồi, nhưng suốt thời gian dài Phúc không thể tự làm bất kỳ việc gì, vệ sinh cá nhân hằng ngày cũng phải chờ mẹ đi làm về giúp đỡ. Nhiều tháng liền mẹ không thể đi làm, chỉ ở nhà chăm lo cho mình, cảm giác mình vô dụng và rất đau khổ. Đó là khoảng thời gian mình từng nghĩ không vượt qua nổi", Phúc tâm sự

Rồi mọi chuyện cũng qua, vết thương lành miệng, chàng trai bắt đầu tập lại những thao tác xúc cơm của trẻ con 3 tuổi với đôi tay giả. Nhưng đôi tay không chịu nghe Phúc điều khiển, hai cánh tay nhanh chóng mỏi nhừ, cơm vung vãi khắp nơi, chỉ được dăm bữa, nhận thấy việc mang tay giả không khả thi nên Phúc dừng lại.

Trong một giải pháp tình thế, cô Phượng đã chế cho con trai một cặp tay khác, đơn giản hơn. Tay mới được làm từ một chiếc thìa gắn vào một chai nước lọc cắt bỏ phần đế. Phúc sẽ đúc phần cẳng tay còn lại vào chai nước lọc để điều kiển cái thìa. Bây giờ mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều.

Cuộc sống thường ngày của 2 mẹ con.

Việc tự ăn uống coi như đã giải quyết xong, Phúc bắt đầu học cách di chuyển, cầm nắm đồ vật cũng như tự mặc quần áo, vệ sinh cá nhân. Gần một năm sau tai nạn, Phúc bắt đầu học lại mọi việc và dần thành thạo.

"Hơn một năm sau tai nạn mình mới có thể tự túc mọi việc. Từ vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt hay ăn uống, giặt quần áo, rửa bát… mình đều làm được. Nhưng cứ như vậy mình vẫn là gánh nặng của mẹ, mình không tự nuôi được bản thân trong khi bệnh của mẹ ngày càng nặng. Một áp lực dồn nén ngày càng nhiều thúc đẩy mình phải thay đổi", Phúc nói.

Tập viết lại và mong ước món quà cho mẹ

Những ngày khi Phúc có thể tự làm lại mọi thứ, mẹ có thời gian đi làm nhiều hơn. Chị gái cũng đi lấy chồng, Phúc ở nhà phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên ở tuổi của Phúc các bạn bè đều đi học hoặc đi làm hết, Phúc cũng nghĩ rằng mình phải làm gì đó.

"Trước khi bị tai nạn, mình đi làm thêm tại xưởng cơ khí, một phần để phụ giúp mẹ trang trải chi phí sinh hoạt, phần nữa vì đam mê. Lúc đó mình chỉ mong trở thành một thợ cơ khí, có thể ở gần nhà chăm sóc mẹ. Mình không nghĩ đến chuyện đi học đại học vì nếu có đi học đại học thì cũng chẳng đủ tiền nuôi", Phúc trải lòng.

Giở đây Phúc có thể làm mọi thứ với đôi tay của mình.

Nhưng bây giờ không còn đôi tay, không thể làm một thợ cơ khí được nữa, học đại học là con đường duy nhất với Phúc. Để học tiếp, Phúc phải tập viết, không còn đôi tay khiến việc cầm bút trở nên nan giải.

"Ban đầu mình loay hoay đủ tư thế, cuối cùng thì cũng chọn được cách kẹp cây bút giữa hai đầu cánh tay. Đầu tiên viết chậm, chữ xấu, cuối cùng cũng viết được tên của mình. Cứ ở nhà tập viết, cho đến khi chữ được như bình thường, tốc độ cũng tương đương lúc còn đi học thì mình xin mẹ đi học lại.

Buổi sáng mẹ dậy nấu cơm, chuẩn bị cơm trưa cho mình rồi chở mình đi học, chiều lại chở mình về. Năm 2015, mình đi thi đại học, mình chọn học kiến trúc vì muốn sau này có thể làm cho mẹ một căn nhà hai tầng ưng ý.

Nhưng đó là món quà sau này, hy vọng càng sớm càng tốt, còn giờ chỉ biết cố gắng học tập để những đồng tiền mẹ dành dụm không bị hoang phí. Mẹ sinh mình ra để mong về già hay những lúc bênh tật có người chăm sóc, nhưng ngược lại đến giờ vẫn chưa làm được gì cả, mình chỉ biết phải cố gắng hơn nữa vì bệnh mẹ đang nặng dần", Phúc cười nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên"

Chồng bỏ đi từ lúc các con còn nhỏ, chị Hoàng Thị Phượng (42 tuổi, mẹ của Phúc) một mình nuôi hai đứa con khôn lớn nên người. Phúc thậm chí không có ấn tượng gì về người bố của mình, ba mẹ con nương tựa vào nhau, tài sản lớn nhất mà họ có là tình cảm.

Chị Phượng bị suy tim, suy thận và biếu cổ. Ngày chồng bỏ đi chị như chết một nửa, gắng gượng lắm, kéo chỗ này vá chỗ kia mới đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là an ủi lớn lao nhất của chị.

Hai mẹ con là động lực cố gắng của nhau.

Cái ngày nghe tin Phúc gặp tai nạn, chị ngất đi tỉnh lại không biết mấy lần. Chị gom hết những thứ có thể bán được, vay mượn hết những nơi có thể vay mượn để lo cho con. Hơn nửa năm ròng chị không rời con trai nửa bước, quên mất rằng mình cũng là người bệnh.

Con trai khỏe lại, chị Phượng xuống Hà Nội xin làm lao công. Con gái rồi cũng lấy chồng, ở nhà chỉ còn mình Phúc. Năm 2015, Phúc đậu đại học và xuống ở cùng mẹ.

Dù không có đôi tay nhưng thành tích học tập của Phúc vẫn gây ấn tượng với mọi người. Phúc dùng máy tính và các phần mềm hỗ trợ thành thạo, có thể vẽ hoàn chỉnh các đồ án. Ngoài giờ học, Phúc còn đi làm thêm bán hàng phụ mẹ. Khi có kinh nghiệm, cậu quyết định tự làm vòng hoa đội đầu và tự mình đi bán.

Phòng trọ 2 mẹ con sinh sống.

Trong căn phòng trọ lụp xụp chừng 10 m2 dưới chân đê sông Hồng, chỉ vừa kê một cái giường, một cái bếp và một bàn học cho Phúc. Buổi sáng, chị Phượng đi làm, Phúc đi học, tối về hai mẹ con kê một bàn trà đá trên mặt đê kiếm thêm đồng ra đồng vào. Những lúc vắng khách hai mẹ con lại ngồi tết vòng hoa.

Nói về sự cố gắng của con trai, chị Phượng rưng rưng nước mắt: "Thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ, Phúc luôn thu mình, trầm lặng, ít khi chia sẻ cảm xúc với ai. Lúc con vượt qua được đau đớn và quyết định đi học tiếp tôi mừng lắm, nhưng cũng lo nhiều.

Đôi tay đặc biệt và sản phẩm đặc biệt.

Mừng vì con không đầu hàng, vẫn dũng cảm bước tiếp, lo vì nhà chẳng còn gì, mình lại bệnh nặng, lấy gì để nuôi con ăn học. Trước mặt tôi Phúc luôn tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng tôi biết con đã gồng mình bấy lâu nay, thương lắm nhưng biết làm sao được.

Bệnh đang chuyển mỗi ngày một nặng, không biết rồi sẽ ra sao. Phúc bảo sẽ cố xây cho mẹ một cái nhà hai tầng ưng ý, là trước đây tôi từng có ước mơ như vậy. Giờ chỉ mong sao con đủ niềm tin, can đảm để đối mặt với khó khăn, thử thách, đó cũng là món quà lớn nhất rồi".

Chiều bờ hồ cuối tuần của nam sinh.

Thấy mẹ nói vậy, Phúc chen ngang: "Mẹ cứ nói thế, còn sống thì cần sống cho đáng, cho vui vẻ, mọi chuyện rồi sẽ phải tốt lên".

Sáu giờ chiều ngày chủ nhật, Phúc lại gói ghém đồ đạc chuẩn bị đi bán hàng, em nói rằng phải đi làm mới thấy cuộc sống vui và ý nghĩa. Đứng giữa dòng người nhộn nhịp, Phúc giang đôi tay không lành lặn ra, nở nụ cười tươi như những vòng hoa, vui vẻ đón nhận những gì sắp đến.