Chuyến đi cuối cùng của bạn trước khi chia tay như thế nào?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 15:56 23/07/2017

Có lẽ người ta thường nhắc nhiều về kỷ niệm trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Và chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.

Vào một ngày nào đó, bỗng nhiên tình yêu rời đi…

Có những câu chuyện mà phần kết thường rất buồn. Câu chuyện của chúng tôi là một trong số những câu chuyện có cái kết buồn như thế. Mặc dù biết vậy, nhưng cả hai chúng tôi vẫn nghĩ nên làm một điều gì đó tốt hơn cho nhau, thêm một lần cuối cùng.

Chúng tôi bên nhau tám năm, từ thời còn là học sinh cấp ba. Tất nhiên thời ấy không thể gọi là tình yêu, chỉ là có một chút rung động và cảm mến nhau, dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn so với những người bạn khác. Cả gia đình tôi và gia đình anh ấy đều thân quen với nhau, và chúng tôi vẫn được coi như con cháu trong nhà.

Vì thế mà sau này, khi lên tới đại học, chuyện chúng tôi chính thức yêu nhau trở thành một sự kiện hoan hỉ đáng ăn mừng. Hai bên bố mẹ đều lấy làm phấn khởi, như thể chỉ đợi cho đôi trẻ chúng tôi học xong, ra trường, đi làm ổn định là có thể tiến tới hôn nhân.

Đến đoạn này bạn vẫn thấy câu chuyện màu hồng và đẹp thật đẹp, nhỉ? Ở thời điểm bấy giờ, chúng tôi cũng cảm nhận y như vậy. Nghĩa là mọi thứ quá êm ả, mọi thứ quá tốt đẹp, đến nỗi chúng tôi chẳng có một chút gì phải phàn nàn.

Chuyến đi cuối cùng của bạn trước khi chia tay như thế nào? - Ảnh 1.

Anh ấy là một người ham mê bóng đá, tôi là một cô gái thích guitar. Chúng tôi cũng thích một bộ truyện tranh trinh thám, cùng thích nấu ăn vào ngày cuối tuần và cùng thích lên ý tưởng đi du lịch cho những kỳ nghỉ dài ngày… Mọi thứ, chúng tôi đều có thể chia sẻ cùng nhau. Cộng thêm với việc chúng tôi vừa là bạn học, vừa là hàng xóm, nên hầu như tất cả cuộc sống của tôi và anh ấy đều có điểm chung để dính líu và liên quan tới nhau.

Và cũng bởi vậy, vào một ngày chúng tôi không ngờ tới nhất, tình yêu cứ thế trượt đi…

Giữa chúng tôi không có sự xuất hiện của người mới, không có bất kỳ cơn say nắng nào. Giữa chúng tôi cũng không tồn tại sự mâu thuẫn. Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là những khoảng lặng ngày-một-kéo-dài. Chỉ đơn giản là anh ấy không còn nồng nhiệt, tôi cũng không thấy nhớ nhung. Chỉ đơn giản là chúng tôi nhận ra rằng tình yêu đã không còn tồn tại nữa.

"Chúng ta sẽ đi du lịch chứ?" – Anh ấy hỏi.

"Đi. Nhưng mà đi đâu?" – Như mọi lần, tôi đáp lời hưởng ứng.

"Đâu cũng được. Miễn là cùng nhau."

Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để thảo luận điểm đến, bởi vì trong danh sách những nơi cần đặt chân tới trong quỹ thời gian tuổi trẻ của hai đứa luôn có sẵn những cái tên – để chỉ cần hứng lên thì chúng tôi sẵn sàng "xách" nhau đi. Nhưng có vẻ như, sau chuyến đi này, mỗi đứa sẽ đi về mỗi hướng khác nhau.

Chúng ta vẫn nên tử tế với nhau, ngay cả khi tình yêu đã cạn

Bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy, những người thân yêu, những bạn bè chung đều không biết chuyện gì đang diễn ra giữa chúng tôi. Mọi người vẫn nghĩ là chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo trên con đường hạnh phúc của mình. Vì lẽ đó mà mọi người vẫy tay chào rất vui vẻ vào cái ngày hai đứa rời xa Hà Nội.

Chuyến đi của chúng tôi vẫn giống như mọi lần. Nghĩa là cũng có sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, cũng có những công cuộc tranh cãi chỉ để xem đứa nào nói đúng, và đứa nào chỉ đường đúng. Chúng tôi vẫn đi chụp ảnh thiên nhiên, chụp ảnh cho nhau và chụp ảnh với nhau. Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy dường như có một viên đá tảng đè nặng trong lồng ngực hai con người trẻ tuổi mà điên rồ này. Và bạn bắt đầu tự hỏi, làm thế quái nào lại có thể đi du lịch với nhau trước khi chia tay? Giống như là đang tiến hành một nghi lễ đặc biệt để tiễn đưa mối tình 8 năm của mình đi vậy.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó bạn đang nghĩ đúng đấy. Chúng tôi không cố tìm cách ngồi lại để đấu tố hoặc dằn vặt nhau, bởi chúng tôi biết không một ai trong chúng tôi có lỗi. Hoặc là sai thì sẽ là sai từ cả hai phía. Chúng tôi không cố làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bằng cách nhiếc móc nhau, hoặc van nài nhau quay lại.

Tôi nghĩ là chúng tôi đã đủ trưởng thành để nhận biết khi nào thì còn yêu, và khi nào thì hết yêu. Mặc dù để thừa nhận hai từ "hết yêu" là rất khó, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không làm được. Chúng tôi buộc phải thẳng thắn với bản thân mình và thẳng thắn với đối phương, để cho nhau một cơ hội đi tìm hạnh phúc mới phù hợp hơn.

Chuyến đi cuối cùng của bạn trước khi chia tay như thế nào? - Ảnh 2.

Có lẽ người ta thường nhắc nhiều về kỷ niệm trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Và chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Cho nên chuyến đi cuối cùng này, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều điều. Khi thì vui vẻ như hai đứa trẻ hồi còn bé, khi lại ngượng ngùng và tẽn tò như cái độ tuổi chớm biết yêu. Khi lại trần tình và bộc bạch hết những tâm sự ngổn ngang ở đúng cái lứa tuổi đã trưởng thành.

Chúng tôi lắng nghe nhau, kể cả khi biết rằng ngày mai mặt trời lên, khi quẩy balô trở về thành phố, chúng tôi sẽ chẳng còn là người yêu của nhau nữa. Sau khi chia tay, chúng tôi cũng không miễn cưỡng để trở thành bạn bè, cả tôi và anh ấy đều đồng ý như thế. Bởi vì từ tình yêu trở về tình bạn là một điều rất khó khăn. Cho nên, chúng tôi sẽ chọn cách đi song song đời nhau như hai đường thẳng, và tôn trọng quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của nhau.

Chuyến đi này của chúng tôi có lẽ sẽ trở thành câu chuyện khá buồn cười và dị hợm với nhiều người. Nhưng quả đúng là, chúng tôi đã yêu nhau không tiếc nuối, chia tay không vội vã, và chúng tôi cảm thấy cuộc hành trình lần cuối cùng bên cạnh nhau trong tư cách là người yêu cũng đủ để khép lại một câu chuyện đẹp, dù buồn.

Có những cái kết thật buồn, tôi đã nói với bạn mà. Nhưng thay vì để nó buồn lê thê, thì chúng tôi chọn một cái kết buồn nhưng vẫn đẹp nhất có thể. Chí ít thì thanh xuân này, chúng ta cũng đã từng yêu một người đến cuồng nhiệt và say mê như thế…