Chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau, vào một ngày đẹp trời

Thủy Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 14/08/2017

Ai rồi cũng có lúc nhận ra, thế gian này thực sự khiến người ta cảm thấy chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến tận cùng.

Cảm giác đó đến trong một lúc bất chợt, nhưng lại giống như đã trải qua một quá trình rất dài và rất lâu và bản thân vì điều gì đó mà không nhận ra. Dù cho chẳng bận rộn.

Giả như một ngày, đứng ở trạm xe bus, nhìn thấy một người đàn ông phong trần, khuôn mặt chứa chấp tất cả những gì có thể đánh thức được tâm hồn này. Cứ nhìn theo mãi, tưởng như thời gian đã lãng quên, trái tim ngừng đập và bản thân rất mệt mỏi.

Người đó cho dù không nhận ra cũng khiến mình thấy khó thở, tưởng như sắp chết. Thế giới đang rộng lớn bỗng nhiên chật chội và ngột ngạt, không có lấy một khoảng trống cho riêng mình. Bản thân chính là một con thú bị thợ săn nhìn thấy, cả khu rừng rộng lớn nhưng chẳng có chỗ nào có thể bảo vệ nổi mình. 

Chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau, vào một ngày đẹp trời - Ảnh 1.

Cứ chạy, cứ chạy, chạy đến tận bờ bên kia của thế giới. Sao mà quãng đường lại ngắn như vậy? Nhưng lại không hết sợ hãi và hoang mang. Đôi chân như đang đi trên một sợi dây, tay không điểm tựa. Lùi không được mà tiến cũng không xong, thành thử cứ thấy nguy hiểm ở mọi phía, đầu óc rối loạn không biết làm sao để dỗ dành linh hồn đang nổi sóng này.

Đó chính là lúc mình phát hiện ra người đó – người có thể khiến cả thế giới trong mình đột nhiên nhỏ lại, người có thể khiến cho bức tường thành bấy lâu nay bảo vệ trái tim yếu mềm kia oai nghiêm sụp đổ. Người ấy đã xuất hiện. Chỉ cần một cái nhìn cũng đủ nói lên tất cả. Không cần quay đầu, không cần đắn đo, mình dường như đã ở trên một con tàu không có điểm khứ hồi.

Hoặc là, lần đầu tiên gặp anh, mình nghĩ mình chỉ là đi ngang qua anh. Không ngoảnh lại cũng chẳng nuối tiếc. Đêm về không nhớ nhung, không xao xuyến, mọi chuyện đều chỉ dừng lại có thế. Cái gặp gỡ không phải tình cờ, trong tiềm thức tự cho rằng mọi chuyện tựa như phải thế. Rằng anh phải xuất hiện vào khoảnh khắc này, mình đứng đó, chúng mình gặp nhau. Quả đất này vẫn xoay. Chỉ có vậy. Phải, tất cả đã tưởng chừng chỉ có vậy mà thôi.

Chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau, vào một ngày đẹp trời - Ảnh 2.

Nhưng mình không biết rằng mọi chuyện giả như ấy vốn đang xảy ra theo lẽ tự nhiên. Giống như là hiệu ứng Cánh Bướm, mọi chuyện xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến một kết quả mà chúng ta không ngờ. Mình không bao giờ dám khẳng định mình sẽ không yêu. Dù đó chỉ là người mình mới gặp hai mươi tư tiếng trước.

Mình làm như cái cách bao nhiêu người vẫn làm, đó là kiềm chế tình cảm của mình lại. Nhưng điều ấy chỉ thêm khiến mình cảm thấy mình nên nhớ đến người ấy nhiều hơn mức bình thường. Vậy là mình đánh liều nhớ nhung. Càng nhớ lại càng bồn chồn, càng nhớ lại càng khó thở… Căn phòng rộng đến mấy cũng chẳng đủ không khí cho mình. Mình chỉ muốn chạy trốn nó.

Mình sẽ tới trạm xe bus, đứng ở đó cho đến khi nào anh xuất hiện. Chắc là mình sẽ đợi được cả đời. Hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Phật dạy người mình muốn nhưng không gặp được ở kiếp này, sẽ đến trả nợ mình ở kiếp sau. Anh ấy không thể nào tránh khỏi duyên phận này. Mình sẽ xây cả một ngôi nhà ở đó, bất chấp tất cả, chỉ để lại được thấy anh một lần nữa.

Và chỉ để được nói: "Xin chào" với anh.