Chờ đợi mà không được đáp lại thì có gì buồn chứ, cũng chỉ là một chuyến tàu không dành cho mình thôi mà

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 22/09/2017

Trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.
Tại sao hả ?
 Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc sẽ hiểu ngay thôi.

Nhiều người nói, trong tình yêu đợi chờ chính là hạnh phúc. Bởi niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu sau khoảng thời gian dài xa cách không gì có thể sánh được. Tôi cũng đã từng chờ đợi, nhưng cuối cùng người bỏ rơi tôi là anh ấy, chứ không phải thời gian.

Thật ra anh biết như thế nào là tổn thương không? Là phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, lãng quên, bị chối bỏ, không được chấp nhận. Tựa như việc đã cùng nhau kinh qua rất nhiều việc, có những lúc tưởng chừng như thân thiết hơn tất thảy, sau cùng bị bỏ lại phía sau, với lí do rằng không hợp, rằng những nỗ lực tình cảm của mình đối với đối phương không có nghĩa lý gì.

Thương một người, tôi chấp nhận phần thua thiệt về mình để họ an vui hơn một chút. Thương một người, những nỗi buồn bị giấu nhẹm đi bởi chẳng mong khiến họ nặng lòng. Thương một người, nỗi ghen tị biến thành xót xa và cơn giận dỗi hoá ra chờ đợi. Bởi mình thương người ta, chứ đâu chắc người ta cũng thương mình?

Chờ đợi mà không được đáp lại thì có gì buồn chứ, cũng chỉ là một chuyến tàu không dành cho mình thôi mà  - Ảnh 1.

Tình yêu khi còn trẻ, vốn dĩ đã chẳng thể nói là trường tồn hay vĩnh cửu, người ta không hứa hẹn điều gì với nhau, vậy mà phần nhiều, họ vẫn tin vào cái gọi là hẹn ước. Cũng vì chẳng có hứa hẹn, thế nên tình yêu không phải một tòa tháp ngọt ngào, mà là khởi đầu của sự tan vỡ và đau thương. Đau thương khi bị rời bỏ, khi bản thân trở thành một món đồ chơi vô nghĩa lý, khi những ký ức tốt đẹp chỉ còn là thứ vô giá trị. Đau thương vì bị bỏ rơi, vì bản thân đã trở thành một câu chuyện cũ mà chàng trai ấy, vào một ngày đẹp trời, sẽ kể lại cho một cô gái khác.

Dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì việc bạn thất tình và bị bỏ rơi vẫn là những cảm giác mà bạn mãi mãi không thể quen được, dù là lần thứ mấy đi chăng nữa thì nó vẫn đau y như lần đầu tiên vậy. Rồi sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng có những lúc bạn buộc phải rời bỏ người mà mình yêu thương vì những lý do mà bạn không thể làm khác được, không phải bởi vì bạn không yêu họ hay yêu họ chưa đủ, mà bởi vì đó là điều bạn cần phải làm. 

Để đi được đến nơi mình muốn và đi thật xa, đôi khi bạn phải chuyển rất nhiều chuyến tàu, cho dù bạn đã khóc hết nước mắt như thế nào thì cuối cùng, bạn vẫn phải lên chuyến tàu đó để đến địa điểm tiếp theo, nơi mà bạn biết rằng sẽ tốt hơn cho mình, và đó là cuộc sống.