Vẫn đi chơi, vẫn tâm sự, vẫn có mặt bên nhau trong mỗi sự kiện đặc biệt, nhưng không ai nói với nhau cái từ “yêu” cả.

Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 1.

iàn giụa nước mắt, tai nghe cắm chặt trong tai bật đi bật lại một bài hát, người buông thõng trên chiếc sofa vốn cũng chẳng còn căng bật như hồi mới mua, bạn tôi nhắm nghiền mắt một mình gặm nhấm thứ tình cảm đang dần dần giết chết bạn từ sâu trong tâm hồn. Bạn mang một câu chuyện rất đẹp, và cũng đỗi rất buồn.

Bạn tôi căm ghét mối quan hệ mà bạn đang có với người mà bạn cho là người thương, nhưng không phải người thương. Mối quan hệ của bạn đầy màu sắc và đủ mọi thăng trầm, như những cặp đôi yêu nhau, nhưng thiếu một lời bày tỏ chính thức. Bởi bạn biết, một khi lời đó nói ra, mọi thứ của hai người sẽ trôi tuột như lâu đài cát gặp trận sóng thuỷ triều.


Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 3.

Đó là một đêm khó quên, một sự kiện âm nhạc ồn ào náo loạn. Bạn tôi tới đó, mang theo tâm trí đơn giản là hoà mình vào cuộc vui, nhảy nhót và chẳng nghĩ ngợi điều gì. Chỉ là chơi thôi.

Nhưng ông trời nào có phải phường giản đơn, thuận chiều theo ý muốn của bất cứ kẻ phàm nào. Ông khéo lèo luồn vào đám đông đang điên cuồng với âm nhạc ấy một ánh mắt, để bạn tôi, trong lúc lên cơn dở hơi tự dưng đang nhảy thì vồ ra uống nước, rồi vô tình bắt gặp. Một kịch bản tiêu biểu của mấy bộ phim tình cảm, báo hiệu một tình yêu hạnh phúc cho bạn, và người bạn nhìn thấy. Bạn biết đấy, đôi khi đời cũng như phim, vì dù sao phim cũng là những mảnh ghép lấy từ đời, có điều được phóng đại qua lăng kính nghệ thuật mà thôi. Thế mà chuyện cũng vẫn chưa đẹp được như thế.

Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 4.

Đôi khi chẳng cần nói ra, người ta cũng biết rằng mình là của nhau, việc đó là nhiệm vụ của ánh mắt. Khi hai đôi mắt tìm thấy nhau, chúng ta biết rằng mình đã không còn là những kẻ xa lạ nữa.

Bạn tôi, và người đó, nhanh chóng có được số điện thoại của nhau. Nhanh chóng gặp mặt lần thứ hai, rồi nhanh chóng quấn quít bên nhau lúc nào chẳng biết. Người ngoài thì tưởng họ yêu nhau và mừng thầm cho họ, nhưng chỉ bản thân hai người họ biết rằng họ đang rơi vào vũng lầy dùng dằng mà càng bên nhau, họ lại càng đau khổ.

"Tao chẳng dám thổ lộ tình yêu, bởi cái từ ấy nó nặng nề lắm. Nó như cái lằn ranh mà nếu một trong hai người vô tình bước qua sẽ đánh rơi mất người còn lại", bạn tôi nói.

Vẫn đi chơi, vẫn tâm sự, vẫn có mặt bên nhau trong mỗi sự kiện đặc biệt, nhưng không ai nói với nhau cái từ “yêu” cả.

Bạn tôi và người đó đều có dự định cho riêng mình. Và không may, hai dự định đó không gặp nhau ở một giao điểm. Chẳng biết mọi chuyện sẽ đẹp được đến bao giờ, chỉ biết ở thì hiện tại, cả hai đang cố duy trì cái hạnh phúc mong manh mà họ đang có, thế thôi là đủ.

Chẳng phải tự dưng mà người ta nói ra tiếng yêu, trong khi những bài hát, rồi phim ảnh, những bài báo tư vấn tình cảm dày như kiến xung quanh vẫn liên tục cổ vũ cho tinh thần dũng cảm thể hiện tình yêu với người mình yêu mến. Nói thì dễ, tuy nhiên để áp dụng công thức, quy tắc vào trải nghiệm thực tế nó không hề dễ dàng. Lý thuyết thì có một thôi nhưng tình huống, bài toán thì vô vàn, và không phải tình huống nào cũng chung một công thức.

Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 5.

Có thể chưa phải như hôn nhân, rằng anh và tôi phải luôn luôn nỗ lực để xây dựng tổ ấm, nhưng nó nói rằng, anh và tôi, chúng ta một khi muốn làm gì, thì phải nghĩ đến người còn lại. Sự cam kết ấy không phải ai cũng có đủ dũng khí để tiếp nhận, nhất là khi đó là những linh hồn tự do không muốn bị trói buộc.

Bạn tôi, một người chỉ đơn giản là muốn có tình yêu.

Người đó, chỉ đơn giản là muốn một mối quan hệ không ràng buộc, chỉ thương thôi là đã quá đủ.

“Tôi chẳng hy vọng cái gì quá to tát hết. Cứ tận hưởng đi, đừng nghĩ ngợi nhiều”, bạn tôi thường xuyên nói câu này với người mà bạn thương, như một lời trấn an để người ta quên đi áp lực trách nhiệm.

Một lời nói dối kinh điển. Chẳng một ai khi bước vào mối quan hệ tình cảm lại không mong đợi gì. Ít hay nhiều mà thôi, ai cũng mang một hy vọng, chí ít là hy vọng sẽ là của nhau, chỉ có điều là họ có thừa nhận hay không mà thôi. Con người là giống loài tham lam và không bao giờ có chuyện chỉ hài lòng với những gì mình đang có.


Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 6.


ước vào một mối quan hệ mà chẳng hy vọng gì nhiều giống như bạn đang đưa chân đi bừa vào một khoảng hư vô nào đó, chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Và viễn cảnh ấy đầy sự bất an, bủa quanh là sự lạc lối.

Vẫn siết tay nhau, vẫn ôm ấp, vẫn hôn, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn ngập ngừng ở một khoảng nào đó trên tình bạn, lãng mạn như tình yêu, mà lại có thể tiêu biến bất cứ lúc nào, do không có sự cam kết.

Người mà bạn tôi yêu, mang trong mình những câu chuyện cố níu giữ họ ở lại với quá khứ. Người ta không muốn nhìn lại thêm một kết thúc buồn nữa, và chọn cách chẳng hợp thức hóa bất cứ điều gì. Người ta, dựa trên cảm nhận của mình, biết rằng một khi mối quan hệ đó được gọi tên, thì sẽ có một kết thúc định sẵn, đẹp hay không đẹp thì vẫn là chấm hết.

Bởi vậy, người đó quyết định bỏ ngỏ lời tỏ tình, đặt cho mối quan hệ ở trạng thái “Hold”. Mọi thứ chẳng có gì là chính thức, và khi đi đến ngã rẽ mà hai người phải buông tay nhau, thì để lại sẽ chỉ là những kỷ niệm hồi ức thật đẹp. Hy vọng, có ngày gặp lại vẫn sẽ có thể nhìn nhau bằng con mắt trìu mến nhất, như đã từng là một điểm dừng thật đẹp trong đời của nhau.

Một kẻ muốn tiến tới, một người lại cứ tiếp tục đi, khoảng cách duy trì ổn định ở một quãng, không xa nhau, cũng chẳng đến được với nhau. Sức nặng của một lời bày tỏ cứ thế đè nặng lên hai con người ấy, dù cho giữa họ đang tận hưởng một La La Land của riêng mình.

Chẳng là tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu. Mối quan hệ giữa hai người họ như một cuốn phim rất Nhật: cứ chậm rãi, cao trào vừa phải, rồi lại chậm rãi trôi, và dòng Credit cuối phim hiện lên trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Nhưng đó là thứ mà chỉ mình người kia nghĩ mà thôi. Còn về phía bạn tôi, bạn đang chết dần chết mòn trong cái mối quan hệ mà chính bạn cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Giống như bạn biết rõ là chết mà vẫn lao đầu vào theo. Biết rõ sẽ chẳng có được một vị trí thực sự, nhưng vẫn gắng gượng duy trì.

Bạn nói với tôi rằng, đôi lúc bạn cảm thấy như vậy còn lãng mạn và đẹp hơn là tình yêu. Vì khi ấy họ không vụ lợi, không đòi hỏi, không yêu cầu gì về nhau, nên mọi chuyện làm cho nhau xuất phát chủ yếu từ sự thật lòng. Mỗi lần gặp nhau, bạn đều kể rất nhiều chuyện hay ho, từ chuyện hẹn hò đến vài thứ linh tinh mà người kia làm cho bạn.

Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 8.

Chỉ có điều, chưa bao giờ bạn vui thực sự, vẫn thiếu cái gì đó, vẫn dang dở cái gì đó. Phải rồi, rõ ràng là dang dở, bởi hai người chỉ đang quẩn quanh ở giai đoạn “chỗ dựa”, chứ chưa thực sự là cái gì của nhau, thuộc về nhau, nên mọi chuyện mới lưng chừng thôi, chẳng có sự cao trào.

Yêu mà không dám nói, không dám thổ lộ, không dám bày tỏ, thì đó là tình yêu đau buồn nhất. Vui vẻ bên ngoài nhưng gặm nhấm linh hồn từ bên trong. Bạn sợ, một ngày nào đó bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, sẽ thét vào mặt người kia rằng người đó quan trọng tới mức nào, và bạn có thể chết vì người đó, rồi mọi sự sẽ hỏng hết.

Quan trọng nhất, bạn có nỗi sợ rất lớn. Cuộc vui này của hai người sẽ kéo dài đến bao giờ?

Viễn cảnh đặt ra ở đây có hai trường hợp. Ở trường hợp tích cực nhất, bạn sẽ đủ thời gian để thay đổi quyết định của một người vốn đã quyết sẽ ra đi. Lúc đó thì phép màu của tình yêu sẽ linh ứng, bạn sẽ thành câu chuyện được hàng triệu người khác trên thế giới này, cũng ở trường hợp như bạn, lấy làm chỗ dựa để mà tiếp tục tin tưởng.

Còn nếu không?

Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 9.

Bạn tôi rơi vào trường hợp còn lại. Người mà bạn yêu, cuối cùng đã nói lời rời xa với bạn. Người ta chọn cách đi ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới, và để bạn tôi “tìm một người thực sự dành cho mình, thực sự cho mình được tình yêu đúng nghĩa”.

Cuối cùng, bạn nhận ra rằng đó cũng chẳng phải tình yêu, dù mọi thứ có bề ngoài và đặc điểm cũng y hệt như tình yêu. Bạn nhận ra rằng, bấy lâu nay mình chỉ là một chỗ dựa cho người còn lại, để đến khi họ thực sự hồi phục, họ sẽ tự đứng lên mà không cần dựa dẫm gì nữa.


Chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu - Ảnh 10.

Và với nhiều người ngoài kia, những người vẫn cố gắng cho một tình yêu mà chẳng cần ai nói ra, tự người trong cuộc hiểu về bản chất, xin lỗi, đừng ảo vọng.

Lời tỏ tình, tuy có thể chỉ là một công đoạn phù phiếm để kết nối chính thức hai con người với nhau, thế nhưng nó mang lại cho người ta một cảm giác nghiêm túc và an toàn. Ai trong chúng ta chẳng muốn phiêu lưu, ai chẳng muốn có một mối quan hệ không ràng buộc, một mối quan hệ không tên. Nó có thể hấp dẫn và ngọt ngào ở những ngày đầu, nhưng bạn có chắc rằng mình đủ nhẫn nại và bao dung - để tiếp tục dấn thân vào những tháng ngày dò dẫm trong bóng tối và không biết mình sẽ đi đến đâu, hay trái tim mình sẽ phải chịu đựng những gì?  

Nhưng, con người mà, đôi khi lý trí và sự tỉnh táo cũng chẳng giúp chúng ta thoát khỏi một cơn đau. Điều quan trọng nhất - đó đơn giản là bạn cũng đã quá quen với cảm giác yêu đương nhưng không phải yêu đương này rồi. Bạn cũng sẽ cảm thấy lạc lõng khi không được dựa vào, không được lắng nghe và không được ở bên cạnh người ấy nữa - dù là ở bên cạnh một cách thầm lặng và vô hình trước đám đông. 

Rất giống tình yêu nhưng không phải tình yêu. 

Ngọt ngào như tình yêu nhưng lại đau đớn hơn cả tình yêu. 

Và đôi khi, con người ta lại chẳng nỡ bước chân ra một mối quan hệ không tên nhưng đầy đủ ngọt ngào và day dứt như vậy.  

Lương Hồng Phúc
Đạt Lê
Tố Linh
Theo Trí Thức Trẻ13/1/2017