Câu chuyện về SNSD trong tôi là một cuốn sách cũ, suốt 10 năm qua mỗi năm lại lấy ra đọc 1 lần

Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày bức thư tay của fan chúng tôi in hằn lên những dòng mực đã ướt nhòe, ngày chúng tôi lục lọi lại bộ sưu tập poster sờn rách vì thời gian và những chiếc đĩa hát khó khăn lắm mới “tậu” được từ hàng băng đĩa gần nhà. Bồi hồi nhìn lại mới thấy, nó đã trở thành thói quen khó bỏ, mang theo hơi thở của ký ức thời thanh xuân.

Mỗi người có một đoạn ký ức khác nhau về tình bạn, tình yêu, những kỷ niệm về một điều có ý nghĩa nhất hoặc cũng có thể là điều ngu ngốc nhất. Với tôi, 9 cô gái đã ôm trọn cái gọi là vấp ngã, gượng dậy và trưởng thành trong đoạn đường đời của một tâm hồn non trẻ.

Ngày 5 tháng 8 năm 2007, các cô gái đem theo giấc mơ mang tên SNSD lên sân khấu Inkigayo. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ánh đèn chói lòa rọi lên những bờ vai run lên vì lo lắng và nụ cười hạnh phúc sau từng bước nhảy. Họ không nhìn rõ gương mặt khán giả cũng như tương lai mù mịt phía trước, chỉ có thể ghì chặt ngón tay và cất lên những câu hát “Trên những con đường không tên. Tôi chạy theo một thứ ánh sáng yếu ớt. Nhưng dù mất bao lâu chăng nữa, chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau. Cùng mở ra một thế giới mới".

Chẳng ai ngờ được, sau sân khấu chứa đựng cảm xúc vỡ òa ấy là một màu đen bao trùm lên con đường chưa rõ hướng đi. Họ ra đời giữa mũi dùi, hoài nghi của dư luận. Các cô gái không còn mang tên SNSD mà thay vào đó là hàng loạt danh xưng “girlgroup đồ giả”, “phiên bản thảm bại của Super Junior”.

1 năm gắng gượng trên những sân khấu chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay vang vọng, SNSD cuối cùng đã gục ngã tại Dream Concert ngày 7/6/2008. Tất cả các fandom có mặt tại show diễn hôm đó cùng dồn lực tạo nên Black Ocean - một màu đen mênh mông gần như đã có thể đặt dấu chấm hết cho nhóm nhạc nữ tân binh. Họ đồng loạt tắt lightstick và hô vang tên Wonder Girls trong lúc SNSD biểu diễn. Một góc nhỏ le lói ánh sáng màu hồng duy nhất dưới khán đài hôm đó cũng chỉ có thể khiến các cô gái trụ vững cho đến cuối ca khúc. 9 tháng sau, người ta tưởng rằng SNSD đã bỏ cuộc và những tiếng xì xào nhỏ to cũng dần một ít đi. Nhưng rồi “Gee” ra đời, SNSD trở lại và tiếp tục đứng vững sau hàng trăm cú vấp ngã.

“Thời gian của hai cái 5 năm ngắn đến mức người ta không tưởng, chuyện của 3 năm trước rồi cứ ngỡ mới tỏ ngày hôm kia”. Mùa thu năm 2014, tôi cùng vài “chiến hữu” lẳng lặng khóc ở giữa sân trường, vỗ vai nhau ấp ủ một giấc mơ: Vài năm nữa, rồi họ sẽ trở lại là một. Thế mà thoắt cái đã qua 3 năm, Jessica và SNSD vẫn bước tiếp trên hai đường thẳng song song - hai con đường mà họ lựa chọn. Hi vọng về một sân khấu chung có lẽ là thứ xa vời và chẳng còn phù hợp với fandom đã già như SONE.

“Mong các cô gái khỏe mạnh, hạnh phúc và vẫn còn có thể coi nhau là bạn” - fan 10 năm, 7 năm hay 5 năm giờ đây chỉ có thể chúc SNSD những lời giản dị như vậy. Vì chỉ cần họ vẫn có thể đứng trên sân khấu, cất lên tiếng hát là đủ. Rồi một ngày nào đó, khi các thành viên SNSD lập gia đình, SONE có mái ấm riêng. Chúng tôi sẽ dắt những đứa trẻ đến dự concert của một nhóm nhạc tồn tại lâu đời nhất và kể cho chúng nghe về quãng thời gian gọi là thanh xuân.

10 năm tự mình trải nghiệm thì ngắn lắm, vài cái chớp mắt và thế là có chút kỷ niệm để nhớ về. Nhưng việc dõi theo một người suốt 10 năm thì lại dài đằng đẵng như một cuốn nhật ký chẳng thể lật hết. 10 năm là khoảng thời gian vừa đủ để một con người trưởng thành, già đi và thay đổi rất nhiều. Và 9 cô gái đã thay đổi như thế ngay trước mắt tôi...

  • 10 năm trước, Taeyeon là một cô gái hay cười nhất nhóm. Không phải là Yoona, Sooyoung hay Tiffany, vị đội trưởng bé nhỏ luôn là người khuấy động không khí, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cái tên SNSD được nhắc đến trên sóng truyền hình. Nhưng rồi vài năm sau, Taeyeon trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi không còn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó ở bất cứ nơi đâu, chỉ còn lại bóng hình một nữ ca sĩ kể lại câu chuyện của mình bằng giọng hát buồn. “Ở bên SNSD, tôi tìm được tôi của hiện tại và đánh mất cô bé Taeyeon của quá khứ. Tôi vẫn muốn gặp lại cô bé đó, nhưng có lẽ đó là điều không tưởng”.

  • Năm 2004, Stephani Hwang 16 tuổi giành được tấm vé giấc mơ từ một công ty giải trí. Cô con gái của một gia đình giàu có đã lặn lội một mình từ Mỹ về Hàn để thực hiện hoài bão ca hát. 3 năm sau đó, cô gái vụng về, đặc biệt yêu màu hồng ấy trở thành một phần của SNSD và đổi tên thành Tiffany. Tiffany của hiện tại vẫn mang nét nhí nhảnh như hồi còn chập chững bước vào cánh cửa phòng tập tồi tàn, nhưng trong đôi mắt cười ấy ánh lên nét chín chắn của một người phụ nữ thành đạt.

  • “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở thành đứa em út bé bỏng của các chị. Họ thường nói với em rằng ‘Bạn là niềm tự hào của SNSD đấy’. Em là em út duy nhất của SNSD đấy”. 10 năm trôi qua, đứa em út bé bỏng của SNSD giờ đây đã trở thành một người phụ nữ chín chắn, một người làm nghệ thuật nắm trong tay những thành tựu riêng. Thời gian trôi qua thật nhanh khi chứng kiến một con người trưởng thành ngay trước mắt mình. Nhưng đối với SNSD và SONE, Seohyun vẫn luôn là cô bé ngây thơ và luôn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng.

  • “Tôi vẫn nhớ như in những sân khấu đầu tiên. Tất cả các thành viên đều cảm thấy hào hứng nhưng cũng rất lo lắng. Chúng tôi đã có được khoảnh khắc đáng nhớ và đi được đến tận ngày hôm nay nhờ những tháng ngày vui vẻ ấy. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, có lẽ chúng tôi sẽ thận trọng hơn, tận hưởng nhiều hơn nữa”. Quãng thời gian tươi đẹp ấy đã giúp cô gái hay ngượng ngùng trở thành một nghệ sĩ dạn dĩ hơn trước công chúng.

  • 10 năm trôi qua, Yoona có lẽ là thành viên ít thay đổi nhất nhóm. Vẫn một nụ cười tươi rói, vẫn một bóng hình gầy guộc nhưng đầy mạnh mẽ ấy trên sân khấu. Chỉ khác là, Yoona giờ đây được nhắc đến với tư cách một nữ thần sắc đẹp, một nữ nghệ sĩ quyền lực và một diễn viên hãnh diện cầm trên tay những giải thưởng danh giá. Ấy vậy mà, trong tâm trí của người con gái 27 tuổi ấy, SNSD vẫn là... “Họ là nguồn năng lượng của tôi lúc mệt mỏi. Dù có hoạt động riêng, tôi vẫn sẽ tự hào về những gì mình làm được khi là một phần của SNSD".

  • “Thời gian trôi đi quá nhanh. Chúng tôi đã dành khoảng 17 năm bên nhau. Tất nhiên, giữa các thành viên vẫn tồn tại mối quan hệ công việc. Nhưng chúng tôi vẫn luôn là những người bạn có cùng chung một giấc mơ và chung nhịp đập trái tim. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nếu được quay trở lại những ngày đầu tiên, tôi sẽ nói với bản thân một điều duy nhất ‘Hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm’. Bởi khi nhìn lại mới thấy, những bước đường khó khăn mới chính là điều đáng để trải nghiệm”.

  • Là SNSD, chúng tôi luôn phải làm tốt mọi thứ, từ hát, nhảy, diễn xuất cho đến cách chào hỏi, nói chuyện, đối nhân xử thế, trang điểm và tự bảo vệ mình. ‘Chúng tôi luôn làm tốt mọi thứ, vì chúng tôi là SNSD’ - đó là điều tôi luôn nói với mọi người khi được khen ngợi về tinh thần làm việc không mệt mỏi”

  • Tôi đã từng tự hỏi: 10 năm sau, liệu cô gái đen nhèm trong MV “Into the new world” sẽ thay đổi thế nào? Nhìn lại, Yuri vẫn đẹp như thế, vẫn cười khì khì sau những trò đùa ngờ nghệch của mình, chỉ là cô ấy đã đủ tự tin để nói với bản thân rằng “Mình đã làm rất tốt”.

  • Trong ký ức của tôi, cô gái ấy từng bị tẩy chay vì gương mặt khó gần, kiêu kỳ đúng chất “công chúa băng giá”. Và thế là biệt danh độc nhất đó ra đời. Jessica dần được yêu mến vì chính nét tính cách khác biệt của mình, đây là điều tôi luôn đinh ninh là đáng khâm phục. Rồi Jessica rời nhóm và lại một lần nữa bị tẩy chay. Nhưng cô gái ấy vẫn bước tiếp, quay mặt lại với búa rìu dư luận để sống theo cách mình chọn lựa.

    Rất nhiều người muốn gạt cái tên Jessica ra khỏi 10 năm ký ức của SNSD. Thậm chí khi tôi viết lên lời gửi gắm này, nhiều bạn đã lắc đầu bỏ qua, không thèm ngó ngàng tới những dòng tiếp theo đây. Nhưng chẳng phải Jessica đã từng là một phần của số 9 trong suốt 7 năm hay sao? Jessica thừa nhận: “Tôi sẽ không ở vị trí này nếu không có SNSD, và nếu như không có SNSD thì cũng không có tôi của ngày hôm nay. Nếu không nhờ có SM, SNSD cũng sẽ chẳng tồn tại. Đó là những điều vô giá đối với tôi - những hồi ức đẹp đẽ”. Tất cả những gì 9 người có với nhau đều là kỉ niệm đẹp, và chỉ có thể mang ý nghĩa khi đó là con số 9. Vì vậy thay vì trách móc, hãy để Jessica ôn lại ký ức của riêng mình về một thời đã qua.

Thời này còn ai viết thư tay, ấy vậy mà chúng tôi vẫn ngồi nắn nót lại từng chữ để gửi gắm những điều chưa thể nói rõ với các cô gái. Biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng chúng tôi vẫn viết. Để rồi 5 năm, 10 năm hay 20 năm, khi cuộc đời trở nên buồn chán với bao bộn bề công việc, cầm trên tay bức thư sờn rách ta vẫn có thể nhớ lại: À! Thì ra mình đã từng nhiệt huyết như thế, từng chân thành mến mộ và theo đuổi một thứ gì đó có ý nghĩa.

Đặt bút viết trên trang giấy trắng mới nhớ về thời cùng lũ bạn lượn qua các con phố, kiếm bằng được những tấm poster, cuốn sổ mới nhất in hình SNSD. Điện thoại và máy tính của các cô cậu học sinh thời đó đều dán chi dán chít sticker xanh đỏ của thần tượng, còn SONE chỉ một màu hồng duy nhất.

Chắc hẳn fan Kpop đã quá quen thuộc với lời nhận xét: “Già đầu rồi mà còn phát cuồng vì mấy đứa thần tượng đầu xanh đầu đỏ”. Thứ tình cảm chân thành đó đã bị “đánh tráo khái niệm” từ rất lâu rồi. Nói đến fan Kpop người ta sẽ “auto” nghĩ về fan cuồng. SONE cũng từng trải qua quãng thời gian bị kỳ thị. Bởi nhiều năm về trước, SNSD là cái gai trong mắt công chúng, hứng chịu những đợt tẩy chay cục bộ. Thời đó antifan nhiều quá, fan chỉ biết đỏ mặt tía tai mà bênh vực các cô gái. Cứ thế, SONE bị gắn mác fan cuồng. Nhưng chẳng ai cảm thấy xấu hổ, vẫn tự nhận mình là một phần trong cái mênh mông màu hồng thắp sáng khán đài suốt 10 năm qua. Đó là một thời để nhớ, khi tình bạn giữa SONE và SNSD mới chỉ chớm nở nhưng đã sớm mang dấu vết thời gian.

Nếu ai hỏi SNSD là gì trong tôi, tôi sẽ trả lời ngay mà chẳng ngập ngừng: Thanh xuân rực rỡ. Còn Jessica? Đơn giản chỉ là một ngày buồn - 30/9/2014. "Tôi thích tất cả những ngày tháng mà chúng ta đã ở bên nhau. Vì đó là những ngày rực rỡ, vì đó là những ngày tối tăm, và cũng bởi vì đó chỉ là những ngày bình thường…” Và quãng thời gian ấy sẽ được gói gọn vào từng trang giấy, gấp lại thật đẹp và cất vào chiếc hộp cũ kỹ vốn đã thấm bụi. 10 năm sau, hi vọng những bức thư viết cho tương lai này sẽ được mở ra một lần nữa và thời đại của SNSD lúc đó đã trở thành thời đại của những quý bà.

Bài viết: Thanh Thanh

Clip: King Pro, Thiết kế: Bi, Hoàng Nguyễn

Theo Trí Thức Trẻ - 05/08/2017