Câu chuyện phi thường ít người biết về "cha đẻ" của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới

Negroni, Theo Helino 09:25 12/08/2019

Eric McMillan đã cách mạng hóa thiết kế sân chơi cho trẻ em vào những năm 1970 với Làng trẻ em - sân chơi thiếu nhi lớn nhất thế giới và là biểu tượng của một thời. Thế nhưng, tại sao cuối cùng nó vẫn bị đóng cửa?

Trước khi xây dựng sân chơi lớn nhất thế giới dành cho trẻ em - Làng trẻ em, Eric McMillian, một nhà tư vấn thiết kế sống tại Toronto, Canada đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách trẻ em chơi đùa.

Khi công viên Ontario Place mở cửa vào mùa hè năm 1971, các du khách bị kích thích bởi những bộ phim Imax của công viên, tuy nhiên, số lượng trẻ em ghé thăm công viên này lại khá ít so với dự kiến. Cuối cùng, giám đốc của công viên là ông James Ramsay đã quyết định thuê Eric McMillian xây dựng một khu vực vui chơi dành riêng cho trẻ em.

Câu chuyện phi thường ít người biết về cha đẻ của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới - Ảnh 1.

Trong một cuộc họp với Ramsay, McMillan nhớ ông chủ của mình hỏi ý kiến của ông về công viên. McMillan không ngần ngại nói: "Tôi nghĩ nó thật nhàm chán. Tôi không biết sẽ làm gì nhưng cho tôi 2 tuần."

McMillan cùng với người trợ lý của mình, David Lloyd trở lại sau 2 tuần với một loạt các bản phác thảo cho một không gian vui chơi không hề giống với bất kì hình ảnh nào trước đây.

Từ những kí ức đầy ám ảnh...

Sân chơi cho trẻ em ở Bắc Mỹ đầu tiên chỉ là một đống cát nhỏ, được xây dựng vào năm 1885 từ những nhà hảo tâm nữ muốn trẻ em nhập cư có một nơi để chơi đùa, đặc biệt đó cũng là phương tiện để chúng có thể hòa nhập với xã hội Mỹ.

Trong các công viên chủ đề, điều kiện tiên quyết là đáp ứng nhu cầu của chủ nghĩa tư bản, sự cân bằng giữa việc kích thích sự sáng tạo của trẻ và giữ chúng trong tầm kiểm soát. Trong khuôn viên Disneyland, việc quản lý sự chơi đùa của trẻ em, giúp chúng di chuyển hiệu quả, an toàn và sinh lợi là ưu tiên hàng đầu.

McMillan không quan tâm đến việc kiểm soát trẻ em. Trong quá trình thiết kế Làng trẻ em, triết lý của anh rất đơn giản: Từ khi còn nhỏ, tôi thích làm gì?

Câu chuyện phi thường ít người biết về cha đẻ của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới - Ảnh 2.

Khi còn nhỏ, McMillian thường xuyên bị bỏ đói và sống trong bẩn thỉu. Có một thời gian, gia đình anh sống bên cạnh những bức tưởng của nhà tù Strangeways, Manchester. Có lúc, cả gia đình tuyệt vọng đến mức vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, chú và cha của anh đột nhập nhà tù để ăn trộm than sưởi ấm. McMillian liên tục phải di chuyển, hết ở chỗ này đến chỗ khác, thậm chí trường học cũng thay đổi liên tục.

Mặt tích cực của một tuổi thơ bị bỏ rơi là sự tự do tuyệt đối. McMillian nói, những kí ức ban đầu của anh khá thảm hại. Những năm đầu tiên, anh chơi trong đống đổ nát của những tòa nhà bị ném bom, trèo lên đống đổ nát chơi những trò chơi mạo hiểm với gạch đá, chế tạo máy bay từ sách vở bỏ đi. Không bị kìm chế, cũng không bị kiểm soát.

15 tuổi, McMillian hầu như không thể đọc hay viết. Công việc đầu tiên anh kiếm được là học việc cho một họa sĩ. Từ đó, niềm cảm hứng thiết kế của anh nảy nở và anh quyết định bắt đầu theo học một trường nghệ thuật. Vài năm sau đó, anh tốt nghiệp, với sự tự tin ngày càng lớn, anh thấy một tờ rơi quảng cáo đăng tìm một nhà thiết kế cho hội chợ triển lãm 67 ở Montreal, Canada. Anh quyết định tìm đường vượt Đại Tây Dương.

Câu chuyện phi thường ít người biết về cha đẻ của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới - Ảnh 3.

Eric McMillian - người đã thay đổi hoàn toàn cách thiết kế các khu vui chơi dành cho trẻ em.

Đến sân chơi nổi tiếng nhất thế giới

Với dự án Làng trẻ em, McMillian được trao cho ngân sách lên đến 700.000 đô la. Với sự tự hào và tự tin, anh yêu cầu toàn quyền kiểm soát dự án.

Trong thời kỳ hậu chiến, với sự bùng nổ của trẻ em, đây là cơ hội dẫn đến sự đổi mới to lớn. Với sự hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức, các nhà thiết kế cảm thấy được tự do để thử nghiệm.

Đây cũng là thời đại của những đứa trẻ, khi chúng được xây riêng cho mình một pháo đài để vui chơi. Đó là một kỷ nguyên mà các nhà thiết kế nổi lên từ những năm 60, đầy mơ ước về việc xây dựng những điều không tưởng, đưa tầm nhìn của họ đến các công viên địa phương, xây dựng các tác phẩm điêu khắc trừu tượng và các thí nghiệm hiện đại cho trẻ em.

Câu chuyện phi thường ít người biết về cha đẻ của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới - Ảnh 4.

Tại Làng trẻ em, McMillan đã xây dựng quần thể sân chơi rộng hai mẫu rưỡi đầy sự hỗn loạn dưới tán cây cam - tái tạo lại thời thơ ấu trên những đống đổ nát, với những núi nhựa vinyl đầy màu sắc của chính anh. Anh dựng lên một cấu trúc mạng nhện khổng lồ treo trên các tháp canh cao vút. Anh xây dựng một loạt các thang gỗ nhỏ để trẻ em có thể leo trèo như đang thực hành leo núi.

Khi công viên mở cửa một lần nữa vào tháng 7/1972, nó ngay lập tức trở thành thủ đô vui chơi của trẻ em.

Trong trí nhớ của tác giả bài viết này, cảm giác tràn ngập khi bước vào Làng trẻ em là một sự tự do phấn khởi, thậm chí hơi đáng sợ. Thế giới dưới tán cây cam mang tính biểu tượng đủ sức khiến cho trẻ em cảm thấy đó là một nơi chưa từng được khám phá: một bánh xe có kích thước lớn bên dưới một ngọn đồi nhỏ, một cây cầu dây mới từ một trong những tháp canh chưa ai từng đi.

Làng trẻ em sau đó trở nên nổi tiếng. Các gia đình đổ xô đến đó và truyền thông quốc tế liên tục ca ngợi nó. Thậm chí, tờ Time còn gọi đây là một trong những sân chơi giàu trí tưởng tượng nhất trên thế giới.

Sân chơi cho trẻ em: Từ công viên nước đến nhà bóng màu sắc

Tiếp nối sự thành công, McMillian được giao cho dự án xây dựng một khu vui chơi dưới nước, với đầm phá và thiết bị trượt giữa dòng nước. McMillian tập hợp một nhóm thợ xây, công nhân cơ khí và thợ thủ công để chế tạo ra những khuôn mặt khổng lồ được điều khiển bởi máy bơm và súng nước chạy bằng xe đạp mà anh vẫn mơ ước ngày còn nhỏ.

Một trong những vị khách đầu tiên đến công viên nước của McMillan là một người Mỹ tên là George Millay. Ngày nay Millay được ghi nhận là cha đẻ của công viên nước, tổ tiên của một ngành công nghiệp lớn. Tuy nhiên, khi Millay mở Wet 'n Wild đầu tiên ở Orlando vào năm 1977, cái tên mà anh đặt cho khu vực dành cho trẻ em là một gợi ý nhỏ cho cảm hứng của anh: Canada Water Caper.

Câu chuyện phi thường ít người biết về cha đẻ của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới - Ảnh 5.

Với thành công tại Ontario Place, McMillan trở thành một người được săn đón trong thế giới thiết kế khu vui chơi cho trẻ em. McMillian đột nhiên trở thành chuyên gia thế giới về trò chơi dành cho trẻ em. Mọi người gọi ông là Walt Disney thế hệ sau và là cha đẻ của trò chơi mềm vì đã sử dụng bọt xốp.

Trong thập kỷ tiếp theo, ông đã thiết kế rất nhiều sân chơi ở Mỹ và các công viên giải trí ở Pháp. Ông đã xây dựng một công viên trong một trung tâm thương mại ở Chicago và được mời tới Alabama và yêu cầu biến 3.000 mẫu Anh thành một công viên khoa học. Năm 1980, McMillan đã hợp tác với Xưởng truyền hình thiếu nhi của Jim Henson để tạo ra Sesame Place, nơi đầu tiên trong chuỗi các công viên giải trí xúc giác được xây dựng trên khắp nước Mỹ với mục đích giúp trẻ em học hỏi thông qua chơi trò chơi.

Đó là một thập kỷ sáng tạo đáng chú ý. McMillan nhớ lại việc ngồi với Lloyd trong một ngày và nhìn vào một lọ thủy tinh ngâm hành tây. Ông nghĩ, một thứ gì đó có thể lặn ngụp trong này. Vậy là ông nghĩ ra một ý tưởng mới, ông đặt hàng một số lượng cực lớn những quả bóng nhựa nhiều màu sắc và tạo ra một nhà bóng siêu khổng lồ cho những đứa trẻ. Và đó là hoàn cảnh mà nhà bóng ra đời.

Sự suy tàn

McMillan thành lập công ty thiết kế của riêng mình, quyết tâm xây dựng hàng loạt công viên trẻ em theo cách của mình. "Sau Sesame Place, tôi trở nên thực sự kiêu ngạo, thực sự tự tin," McMillian nói. "Tôi đã có trang web. Tôi đã có Montreal, tôi đã có Sacramento. Tôi sẽ xây dựng và vận hành các công viên của riêng mình và chỉ cho họ cách nó sẽ được thực hiện.

Tôi bị điên rồi. Tôi sẽ thay đổi thế giới. Tôi sẽ thay đổi văn hóa Mỹ và thế giới. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm điều đó."

Nhưng thay vào đó, thế giới thay đổi mà không có anh. Các kỹ năng cần thiết để tài trợ và điều hành một công viên chủ đề, tất nhiên, rất khác so với sự sáng tạo trong thiết kế. McMillian dần trở nên kiêu ngạo, anh đưa ra những yêu cầu lớn và hạn chế các đối tác của mình. Cuối cùng, McMillan trở nên mệt mỏi với việc ném mình vào các thiết kế chỉ để xem chúng sụp đổ vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của anh.

Câu chuyện phi thường ít người biết về cha đẻ của nhà bóng và công viên nước, người tạo nên những sân chơi trẻ em khác biệt và tuyệt vời nhất thế giới - Ảnh 6.

Hơn thế nữa, thời thế đã thay đổi. Nếu thiết kế cho trẻ em trong thập niên 60 và 70 có đầy đủ khả năng và thử nghiệm, thì thiết kế thịnh hành trong những năm 1980 cần sự thận trọng. Vào những năm 80, có một bước ngoặt thực sự hướng đến nền văn hóa an toàn. Sau một loạt các vụ kiện chống lại sân chơi, trách nhiệm pháp lý, thiếu sáng tạo và an toàn, các sân chơi phiêu lưu ở khắp Bắc Mỹ bị đóng cửa.

Làng trẻ em bị đóng cửa vào năm 2002. Phần còn lại của Ontario Place cũng đóng cửa vào năm 2011. Công viên này là một phần tuổi thơ đã mất đối với cả một nhóm người Toronto. Đó giống như là một giấc mơ kỳ lạ trong kí ức của nhiều người.

Mùa hè này, chính quyền tỉnh đang cân nhắc các đề xuất cho những phát triển mới trên khu vực Ontario Place. Trong những năm kể từ khi nó đóng cửa, đã có kế hoạch cho một công viên nước quanh năm, một sòng bạc, một vòng đu quay khổng lồ. Đã có những cuộc gọi để di dời Trung tâm Khoa học đến bến nước hoặc biến toàn bộ thành một công viên công cộng.

Eric McMillan năm nay 77 tuổi, ông sống cùng vợ, Rose, ở vùng quê Quebec. Ông ấy có một cây cam yêu thích. Ông và Rose tự tay xay cà phê, xây tường đá, trượt tuyết lên đồi vào mùa đông. Nơi này là sân chơi cá nhân của riêng họ. Ông đã không đến thăm "căn cứ" trong nhiều năm, nơi từ lâu đã trở thành một tàn tích rất đáng buồn.

(Theo Nicholas Hune-Brown và The Guardian)