“Phát bệnh” vì lo lắng kích thước của “cậu nhỏ”

Ms. Cà chua, Theo 00:00 02/01/2010

Một thời gian dài tớ sống trong nỗi ám ảnh về kích thước của “cậu nhỏ” đến mức mất hết tự tin trước mọi người.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

“Cậu nhỏ” không đạt chuẩn

Không hiểu sao kể từ khi bắt đầu dậy thì tớ thường cảm thấy thắc mắc về kích thước của “cậu nhỏ”. Nhưng hỏi ai điều này thì cũng đều thấy ngại nên tớ chỉ âm thầm lặng lẽ “quan sát” mọi người xung quanh mình. Mấy lần “liếc trộm” bọn bạn tớ đều thấy bọn nó có vẻ “to” hơn mình.

Nghĩ là do mình ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nên “cậu nhỏ” không phát triển hết cỡ, tớ tích cực ăn và uống sữa để tẩm bổ nhưng tình hình cũng chẳng có gì cải thiện. “Cậu nhỏ” vẫn không hề “lớn lên” được một chút nào.

Một lần tình cơ nghe mấy thằng bạn trong đội bóng nói về chuyện kích thước của “cậu nhỏ” ảnh hưởng đến “bản lĩnh” đàn ông ...vv… càng làm tớ “toát” mồ hôi hột. Kể từ đó tớ càng cảm thấy lo lắng nhưng vẫn phải “ngấm ngầm” giữ trong lòng không dám nói với ai.

Nhiều khi, tớ còn không bao giờ dám thay quần áo hay đi vệ sinh chung với tụi bạn nữa vì sợ bọn nó phát hiện ra “bí mật” của mình rồi sẽ trêu chọc. Mấy thằng bạn chơi cùng nhau chẳng có đứa nào kín mồm, kín miệng cả. Thằng nào cũng hay “bôlô bala”. Tớ chỉ sợ bọn nó biết được rồi “đồn thổi” đến lúc đó tớ sẽ không còn biết phải giấu mặt vào đâu nữa.



Càng nghĩ về “cậu nhỏ” không đạt chuẩn của mình tớ càng cảm thấy “tuyệt vọng”. Dần dần không hiểu từ bao giờ ý nghĩ này cứ ám ảnh khiến cho tớ không tập trung làm được việc gì nên hồn. “Như thế làm sao mai sau mình có thể có bạn gái hay lấy vợ được chứ?”- suy nghĩ ấy càng làm tớ cảm thấy thêm “chán đời”.

Một hôm mẹ không có nhà, phải mạnh dạn lắm tớ mới dám nói cho bố biết chuyện này và bảo bố cho tớ đi khám bác sĩ để còn “kéo dài” “cậu nhỏ”. Khi nghe tớ nói, bố tớ thấy hết sức bất ngờ vì từ bé bố bảo vẫn thấy tớ phát triển bình thường. Sau một hồi nghe tớ miêu tả tình trạng “bệnh tật” của mình, bố khẳng định tớ hòan toàn bình thường như mọi người. Nhưng nghe bố nói tớ không tin vì nghĩ chắc bố chỉ động viên mình thôi. Cuối cùng khi nhìn vẻ mặt lo âu của tớ, bố tớ đã quyết định sẽ đưa tớ đi để các bác sĩ khám và giải thích.

Trút bỏ “gánh nặng”

Khi đến phòng khám tớ đột nhiên chỉ muốn quay về. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lộn xộn trong đầu: “nhỡ bác sĩ bảo tình trạng này vô phương cứu chữa thì sao?, nhỡ bác sĩ nữ khám thì sao?”. Được bố động viên mãi tớ mới dám vào khám.

Trái với lo lắng ban đầu của tớ, khám bệnh đều là các bác sĩ nam. Khi nhìn thấy tớ rụt rè mãi không cởi “y phục” để khám, bác sĩ còn nói đùa khiến cho tớ cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Sau khi khám và nghe tớ trình bày, bác sĩ khẳng định là “cậu nhỏ” của tớ hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Để cho tớ hoàn toàn yên tâm, bác sĩ còn cho xem thêm một số ảnh minh họa và các tài liệu liên quan. Bác sĩ còn nhấn mạnh tớ vẫn đang ở trong độ tuổi dậy thì cơ thể vẫn còn nhiều thay đổi. “Cậu nhỏ” thông thường phát triển hết kích thước khi bước vào tuổi 17,18. Bác sĩ nói rất nhiều người cũng đến khám vì lí do tương tự như tớ nhưng thực chất đó chỉ là do lo âu quá mà thành.



Những lo lắng quá mức về kích thước “cậu nhỏ” mặc dù hoàn toàn bình thường còn được gọi là hội chứng dương vật nhỏ (small penis syndrome). Một số trường hợp do quá lo âu còn dẫn tới chứng trầm cảm và phải trải qua một quá trình điều trị tâm lí. Chỉ cần phải lo lắng khi bình thường “cậu nhỏ” chưa đạt được 3,8cm và dưới 7cm khi bị “kích thích” và những chức năng của “cậu nhỏ” không hoạt động được bình thường.

Bác sĩ cũng nói thêm rằng kích thước của “cậu nhỏ” chẳng có gì liên quan đến bản lĩnh của đàn ông cả. Bản lĩnh của người đàn ông nằm ở cái đầu. Bác sĩ trêu tớ rằng qua việc này cũng thấy “bản lĩnh” của tớ hơi “thấp” cần phải cố gắng “tôi luyện”.

Ngoài ra, bác sĩ còn tư vấn thêm cho tớ cách vệ sinh cho “cậu nhỏ” như tuột bao qui đầu khi “tắm rửa” cho “cậu nhỏ”, vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra 2 túi bi đôi, không mặc quần “chip” chật và nên mặc quần “chip” bằng chất liệu cotton thấm hút mồ hôi. Bác sĩ cũng chỉ cho tớ cách phát hiện một số bệnh thường gặp ở “cậu nhỏ”.

Sau buổi khám bệnh này, tớ đã thở phào nhẹ nhõm và cất được “gánh nặng” bấy lâu trong lòng mình. Tớ cũng nhận ra một điều là chia sẻ những chuyện hết sức “thầm kín”  này với bố cũng không phải là quá khó và đi khám nam khoa cũng không phải chuyện gì phải ngượng ngùng cả.