Bị rong kinh mà cứ tưởng chuyện đùa!

Hồ Lâm Ngọc Diệp - Theo PLXH, Theo 00:02 11/12/2010

Ban đầu tớ cứ nghĩ đèn đỏ kì này “nặng” hơn những lần trước là do tớ chơi thể thao, nhưng không ngờ là tớ lại bị rong kinh.

Lầm tưởng về“đèn đỏ”

Tớ đã làm quen với nguyệt san được 2 năm rùi, 2 năm nghĩa là 24 chu kì cơ đấy. Vì vậy tớ nghĩ tớ cũng đã “hiểu” về cô nàng nguyệt san lắm rồi, chẳng có gì phải lăn tăn nữa cả. Tớ vốn lười vận động lắm, lại chẳng tròn trịa gì nên càng không có động lực tập thể thao gì cả. Tóm lại là tớ chỉ tập thể thao trong những giờ học thể dục thôi.



Thế rồi một lần nọ, tớ theo con bạn đến lớp học Aerobic để tham quan rồi… thích luôn từ đó. Một tuần sau, tớ xin phép mẹ cho đến lớp học với đủ những lý do “tươi đẹp” nhất về sức khoẻ của tớ. Cuối cùng, tớ cũng thuyết phục được mẹ vì Aerobic lành mạnh thế cơ mà. Tớ bắt đầu tập được 2 tuần thì nguyệt san ghé thăm tớ. Cũng bình thường thôi vì chu kì của tớ khá đều nên tớ cũng đoán trước là nàng ý sẽ ghé thăm tớ trong khoảng thời gian này. Tớ đã trang bị mọi thứ đâu vào đấy cả rồi nên chẳng lo lắng gì cả, vẫn đến lớp tập đều đặn.



Hai ngày đầu tiên, nguyệt san có vẻ vẫn ổn, tớ vẫn thay băng vs 4 lần/ngày như thường lệ. Nhưng đến hôm thứ 3 thì nguyệt san bắt đầu trở chứng, đèn đỏ xuất hiện nhiều hơn bình thường và tớ phải thay băng liên tục mỗi 2-3 giờ. Tớ nghĩ là do mới tập thể thao mà Aerobic cũng khá nặng nên nguyệt san nặng nề hơn mọi khi là đương nhiên. Tớ vẫn cứ bình tĩnh mà chuẩn bị thêm loại BVS đặc biệt cho những ngày đèn đỏ nhiều như thế này thôi. Ba ngày, năm ngày, rồi hơn một tuần mà nguyệt san vẫn không dứt.

Hốt hoảng khi nguyệt san kéo dài hơn 2 tuần.

Tớ bắt đầu lo lắng thực sự khi mãi mà đèn đỏ không chịu dứt, bình thường nguyệt san chỉ ở lại 4-5 ngày là cùng nhưng đã tới ngày thứ 10 rồi mà nguyệt san vẫn rất là nặng nề và tớ cứ phải thay băng liên tục.



Tệ hơn nữa, người tớ bắt đầu xanh xao hẳn, tớ có cảm giác hoa mắt chóng mặt và không ổn tí nào.Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tớ lại lì thế không biết, chả chịu hỏi mẹ hay chị, mà cứ nghĩ tự mình sẽ giải quyết được. Giải quyết gì không thấy, chỉ thấy tình hình tồi tệ hơn khi 5 ngày tiếp theo, nguyệt san vẫn chưa chịu chào tạm biệt tớ. Tính từ hôm bắt đầu “đèn đỏ” thì tớ đã chịu đựng đến 15 ngày rồi đấy!



Đến lúc này thì tớ không dám tự lo nữa rồi, phải “báo cáo” mẹ ngay thôi! Hix!

Phù, giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.

Rất may là mẹ tớ có quen một cô làm bác sĩ phụ khoa nên tớ được mẹ chở đi khám ở phòng mạch tư của cô ấy. Khi biết chuyện tớ bị rong kinh đến 15 ngày mới chịu nói với mẹ ai cũng la tớ cả vì lẽ ra kinh nguyệt kéo dài hơn 7-8 ngày là có dấu hiệu bất thường rồi.



Hiện tượng “đèn đỏ”kéo dài và nặng nề như thế này rất có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung, viêm cổ tử cung hay những căn bệnh nghiêm trọng khác nữa. Tớ nghe mà xanh hết cả mặt luôn. Sau khi khám và siêu âm xong, kết quả là tớ bị rối loạn đông máu nên “đèn đỏ” mới nhiều như thế. Đây không phải là một tình trạng khó chữa nhưng nếu kéo dài tớ sẽ bị thiếu máu nghiêm trọng và rất nguy hiểm. Nếu sớm nói cho mẹ biết và đi khám thì chỉ cần uống thuốc vài ngày là đã khỏi rồi!

Teen girl nào có nguyệt san kéo dài hơn 8 ngày thì nên nói với mẹ để được dẫn đi khám sớm nhất nhé!