Những chiếc lá bàng đỏ rực ở thời khắc chuẩn bị lìa cành như thắp ấm bầu trời xám xám và những cơn gió lạnh lẽo, chỉ có thể là hình ảnh tuyệt đẹp giữa mùa đông Hà Nội.
Mùa đông năm nay, tôi nắm tay bạn, hỏi lại câu năm xưa. Bạn nhíu mày nhìn tôi, bảo, đừng bao giờ tin vào lý thuyết một người có thể tự sưởi ấm cho chính bản thân mình.
Người ta nói nhiều về sự cô đơn, như nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình và những người bạn của tôi, cô đơn là gì?
Em nhận ra, hẹn hò một mình thú vị lắm, em có thể giúp được cụ già đẩy xe vào trú mưa, giúp đứa bé vấp ngã đứng lên thay vì cứ mãi nép vào anh tìm ấm áp cho riêng mình mặc kệ sự xô bồ của cuộc sống...
... Nếu anh chỉ đi bên em buổi chiều hôm ấy và chào nhau như một người không quen biết, đừng dừng lại xin một nick facebook vu vơ để rồi tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối.
Yêu thương nhẹ lắm nhưng tớ không biết giữ, để bây giờ nó tuột khỏi tầm tay. Tiếc nuối, đau khổ hay hối hận? Tớ tự hỏi lòng mình để rồi chính tớ cũng không có câu trả lời. Tớ nhớ cậu? Biết không?