“Cảm nắng” một người chính là: Vui không dám vui nhiều, buồn chẳng dám buồn lâu

Trinh Leng Keng; Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 23/07/2017

Buồn vì hóa ra, mãi mãi chỉ là một mình ôm giấc mơ. Người mà mình yêu đấy, thương đấy, đã biết gì đâu nhỉ?

Vào giây phút biết mình đã thích một người, giây phút ấy, tim bạn đã không còn thuộc về bạn nữa. Nó sẽ đập vì niềm vui và nỗi buồn của người khác. Nó sẽ vì sự xuất hiện của người ấy mà trở nên mạnh mẽ hơn, nồng nhiệt hơn. Và đương nhiên, cũng vì sự vắng bóng của người ấy mà trở nên héo úa buồn nhiều.

Có những người thường trách cứ khoảng thời gian yêu đơn phương hoặc thích thầm ai đó, vì họ cho rằng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà bản thân họ trở nên tệ hại nhất, không tự làm chủ được nguồn vui của mình, luôn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác… Nhưng trách cứ là một chuyện, muốn né tránh là một chuyện, còn vẫn thích và yêu thầm người ta lại là một chuyện khác.

“Cảm nắng” một người chính là: Vui không dám vui nhiều, buồn chẳng dám buồn lâu - Ảnh 2.

Có một câu nói khá quen thuộc mà người ta thường hay dành cho nhau như thế này: Trái tim luôn có những lý lẽ của riêng nó mà lý trí không thể nào hiểu nổi. Điều đó cũng giải thích vì sao chúng ta lại vô thức để tim mình "hẫng" một nhịp khi bắt gặp ánh mắt nhìn hay nụ cười hờ hững của ai đó vừa đi qua, vì sao chúng ta cứ mãi ngóng chờ, mãi đợi trông một sự quay đầu từ người mà mình trót "cảm nắng" vào một ngày đẹp trời.

Chúng ta thích một người mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả, thích đơn giản chỉ vì thích mà thôi. Và chúng ta mong muốn được chung đôi, được kề bên, được san sẻ với họ những niềm vui nỗi buồn, những gánh nặng họ mang khi đi trên đường đời quá dài quá rộng.

“Cảm nắng” một người chính là: Vui không dám vui nhiều, buồn chẳng dám buồn lâu - Ảnh 3.

Dẫu vậy thì, cũng có đôi lúc chúng ta buộc phải tủi thân mà thút thít trong câm lặng khi không thể nói ra hết lòng mình cho người ta biết. Bởi sợ hãi sự hững hờ, sợ hãi sự quay lưng, hay sợ hãi một lời từ chối. Chúng ta cứ khờ khạo mà ôm một khối tình câm lặng trong tim mình, tự gieo một mầm xanh nơi đất trống, tự vun trồng, tự ươm tưới… Cảm nắng một người và yêu đơn phương người đó chính là chúng ta đang trở thành người làm vườn mẫn cán, nhưng vì không ai biết nên chẳng ai công nhận.

“Cảm nắng” một người chính là: Vui không dám vui nhiều, buồn chẳng dám buồn lâu - Ảnh 4.

Nếu có một giấc mơ ngọt ngào nhất dành cho những người yêu thầm người khác, thì đó chính là giấc mơ tình cảm được giãi bày, được cùng nhau tay nắm tay dạo phố, được hát ca vui vẻ bên người mà mình yêu. Giấc mơ về biển xanh, cát trắng nắng vàng và anh với em là một cặp. Cứ thế, những giấc mơ đem đến những niềm vui ngắn ngủi, khiến người ta cảm thấy hưng phấn trong phút chốc, rồi lại tột độ buồn.

Buồn vì hóa ra, mãi mãi chỉ là một mình ôm giấc mơ. Người mà mình yêu đấy, thương đấy, đã biết gì đâu nhỉ? Thôi thì cứ thích thầm và yêu thầm, đợi đến một ngày đủ duyên đủ nợ, tự khắc tình cảm này sẽ tìm thấy cái kết đẹp hơn cho mình.