Đã gần tròn 14 ngày cách ly và có thể vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta bắt đầu nhớ những buổi sáng cafe, những cuối tuần cafe. Thèm được rủ nhau: ”Đi cafe đi" thay vì hỏi nhau “Hôm nay là thứ mấy?”. Nhưng để được quay lại với thú vui tưởng quá đỗi bình thường ấy, thì vẫn phải cần thêm chút nhẫn nại...
Cũng vì ưa sĩ diện hão, tham được mạng ảo tung hô. Cá nhân tôi thấy thê thảm thay cho cái niềm vui bày sự hạn hẹp của mình ra cho thiên hạ thỏa thê mổ xẻ.
Không ai biết cái chết có vị ra sao, nhưng người còn sống đã thừa nếm qua mất mát. Có người vừa đến đã đòi bỏ đi tức khắc, bỏ cuộc đời, bỏ một người đứng lại với tháng năm.
Mạng xã hội chẳng khác nào như “bia miệng thế gian”, khóc cười lẫn lộn, vốn dĩ chẳng ai để ý đến nhân cách, cũng chẳng ai để ý đến trái, phải, đúng, sai.
Sá gì con gái không được chủ động làm những điều mình thích? Nếu vậy chẳng lẽ cứ phải đợi cho đến khi con trai thích, chờ cho đến khi con trai đủ dũng khí ngỏ lời thì mới được yêu thương hay sao?
Nếu có quyền lựa chọn thì con gái tốt nhất hãy giống như loài mèo, dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Lúc đã đủ tinh còn có thể... thành cáo.