"Truyền thuyết" bún mắm...

11:25:21 22/07/2009
 
Heo Sài Gòn (Tổng hợp- Ảnh)

Một món ăn đậm "chất" Sài Gòn, và còn rất đặc biệt nữa nha!

Chuyện kể rằng...
 
...Ngày nảy ngày nay, có một cậu bé nọ theo bố mẹ chuyển công tác vào Nam, cuộc sống mới với những thói quen mới khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó khăn khi hòa nhập với môi trường mới này. Hàng ngày cậu lầm lũi đến lớp, ngồi im và cố gắng tập trung nghe cô giáo giảng bài (mới vào Sài Gòn nên cậu rất khó nghe được giọng miền Nam mà). Chỉ chờ đến khi chuông reo hết giờ là cậu bé đạp xe ngay về nhà, vì ở nhà mẹ nấu những món Bắc, nói thứ ngôn ngữ thân thuộc mà cậu đã nghe 17 năm nay rồi.
 
Mỗi ngày trôi qua đều như thế, cậu bé không biết rằng có một cô bé ngồi chéo góc trên lớp luôn lén nhìn cậu lóng ngóng với những sự khác biệt vùng miền một cách thích thú vô cùng. Mấy lần cô định sang bắt chuyện với cậu bé nhưng sợ cậu bé ngại nên lại thôi.
 
Cuối giờ học, lớp trưởng tuyên bố hôm nay sinh nhật của mình, cậu này hào hứng rủ cả lớp ra cổng trường ăn bún mắm. Cậu bé quay sang hỏi bạn bên cạnh: Bún mắm là gì thế? cậu bạn cười hăng hắc: Bún mắm là bún ăn với cá mắm ý. Hix... thôi thì đi cho hòa đồng, cậu bé tự nhủ như vậy dù thực lòng cậu vẫn không quen nổi khẩu vị của miền Nam.
 
Nước dùng của bún có màu sắc không được hấp dẫn lắm, nhưng ăn vào ngon cực!
 
Khi chị phục vụ bưng ra trước mặt cậu tô bún mắm, cậu ngồi bần thần nhìn nó mà không dám cầm đũa lên. Bún gì mà nước dùng đục đục, đen đen chẳng như nước dùng của bún, phở ngoài kia: trong veo với váng mỡ sóng sánh, nhìn là muốn ăn rồi. Lại còn thập cẩm với đủ thứ đồ ăn ở trong như thịt heo quay, tôm, cá, mực tươi... chẳng hiểu gì luôn, ăn thế này lỡ mà... đau bụng í chứ. Cậu bé ngán ngẩm nhìn tô bún rồi bất chợt nhìn sững cô bạn bên cạnh: bạn ấy vừa say sưa ăn, vừa quệt mồ hôi trên má đỏ bừng vì nóng, nhìn thật là dễ thương. Nhưng mà món bún thì...
 
Kết quả hôm ấy là các bạn đứng dậy ra về thì tô bún của cậu bé vẫn còn nguyên, mải vui nên cũng chẳng ai để ý, trừ cô bé má hồng bàn bên cạnh chép miệng nghĩ thầm: thế này thì làm sao nhập "quốc tịch" Sài Gòn được. Mình phải giúp cậu ấy thôi.
 
Món này ăn với các loại rau sống, đặc biệt là rau muống và ngó sen
 
Sáng hôm sau đi học, một mảnh giấy chuyền sang chỗ cậu bé: "Có thể bạn chưa quên Hà Nội, và cũng chưa thể yêu được Sài Gòn, nhưng bạn cũng phải làm quen với Sài Gòn đi chứ. Bạn định từ chối Sài Gòn đến khi nào nữa?(bàn thứ 3- góc trái)" - "Mình không muốn tách biệt thế, nhưng quả thực là mình chưa quen" - "Tớ giúp bạn làm quen với Sài Gòn nhé" - "Okie, bắt đầu từ đâu nào?"- "Bún mắm. Tan học"
 
Tại sao nước dùng lại màu đen? tớ nhìn và không dám ăn... - Cậu bé bối rối thú nhận pha lẫn sự ngạc nhiên. Cô bé cười ngất, để tớ giải thích cho: Bún mắm có nước dùng được nấu từ mắm linh, mắm sặc, mắm lóc hay mắm trèn, nhưng quen thuộc nhất vẫn là mắm linh và mắm sặc. Có đôi khi người ta chỉ cần lấy một hai con mắm nấu cho rã thịt, lược lấy phần nước, dằn chút đường, thêm sả, hành, chan với bún là xem như xong. Bởi vậy nên nước dùng mới có màu đục, đen đen...  Ai không quen nhìn sẽ thấy khó ăn là vì thế.
 
Khi ăn trộn lẫn rau và bún...
 
Còn mùi vị của nó thế nào? - Cậu bé hào hứng. Thì bạn ăn thử đi. Cậu bé khẽ húp thử 1 thìa nước dùng, chà chà... hơi nặng mùi và hơi mặn một chút. Nhưng kìa, cảm giác vị ngọt bắt đầu lan dần nơi đầu lưỡi. Giống như một lần cậu thử chén trà của bố: đầu tiên là đắng và sau cùng còn lại là vị ngọt. Bún mắm cũng y như vậy. Cộng với sự thú vị của việc kết hợp giữa heo quay, tôm, cá, mực với bát mắm me và rau sống bên cạnh quá hấp dẫn đủ làm cho cậu cắm đầu ăn một mạch mà quên mất cô bé ngồi đối diện đang nhìn cậu ăn một cách thích thú. Chẳng cần đợi ai hỏi, đặt đũa xuống cậu trầm trồ: Tớ không ngờ bún mắm ngon đến vậy. Cô bé búng tay cái "chóc" một cách điệu nghệ: Cậu có thể gia nhập "quốc tịch" Sài Gòn từ hôm nay rồi.
 
Món ăn có chứa rất nhiều đạm: tôm, thịt, cá...
 
Cậu bé rất vui, vì theo như lời cô bạn thì Bún mắm là món rất ngon, nhưng lại hơi khó ăn đối với những người lần đầu tiên thử. Ngay cả với người Sài Gòn chính gốc nhiều người cũng không thưởng thức được món này. Và một khi đã ăn được bún mắm, bất kì ai cũng có thể vỗ ngực tự hào: Ta là người Sài Gòn nhất đây.
 
Sau hôm đó, cậu bé mạnh dạn hòa đồng với các bạn trong lớp, mạnh dạn thử bất kì món ăn Nam Bộ nào mặc dù không hẳn món nào cậu cũng thấy ngon. Quan trọng hơn nữa, cậu đang dần yêu Sài Gòn dù chưa quên được Hà Nội. Và có lẽ, cậu cũng bắt đầu thấy xao xuyến với "cô giáo" Sài Gòn đầu tiên của cậu mất rồi. Và bây giờ cậu ngồi đây viết truyền thuyết về bún mắm từ chính câu chuyện của cậu đấy.
 

Có thể gọi bún mắm là món ăn xác định "quốc tịch" Sài Gòn đấy teen ạ!
Chia sẻ