“Có một điều anh đã không ngờ tới, đó là… Em yêu anh!” - Kì 2
Ngày hôm sau, anh vẫn bình tĩnh, và nói chuyện với em như bình thường. Tất cả đã qua rồi. Anh học cách đối xử với em chỉ như đứa em gái của anh, chứ không phải một người mà anh từng rất thích.
Ngày hôm sau, anh vẫn bình
tĩnh, và nói chuyện với em như bình thường. Tất cả đã qua rồi.
Anh học cách đối xử với em
chỉ như đứa em gái của anh, chứ không phải một người mà anh từng rất thích.
Anh học cách trấn áp con tim
tội nghiệp của mình khi đứng bên cạnh em, và khi em thật tự nhiên vỗ nhẹ vào
vai anh rủ anh xuống căng tin.
Anh học cách chú ý vào mọi
thứ khác, chú ý vào môn lịch sử Đảng T__T, để thôi không nhìn em, quá nhiều
lần trong một ngày!
Dù vậy, đôi khi mọi thứ không bao giờ đơn giản, mặc dù người ta rất cố gắng.
Một người nào đó quan tâm em, một người nào đó yêu em, một người nào đó khiến em yêu… nghĩ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ anh đã ngu ngốc thật, khi bỏ qua quá nhiều chi tiết. Ví như khi em nói chuyện với anh về Hiểu Anh, anh đã đơn giản chỉ nghĩ rằng em quan tâm bạn bè.
Hoá ra mọi người đều tỏ tường cả, trừ anh : ).
Thảo nào, người ta cứ bảo, khi yêu ai cũng đều trở nên mù quáng cả. Lúc có người nói với anh câu đó, anh đã bật cười mà nói, nếu có ai mù quáng vì yêu, thì người đó cũng không phải là anh. Bởi lúc ấy, cuộc đời anh quá tốt đẹp, không có bất cứ một vết xước nào khiến anh phải nhụt chí cả, gia cảnh tốt, hình thức tạm được, học hành tốt, tương lai tươi sáng.
Nhưng không sao, tỉnh ngộ sớm cũng tốt!
*
*
*
[Dương Dương]
Bữa tiệc hôm ấy thật dài! Em mệt mỏi lê lết về phòng, tiếng guốc cao gót “cộc cộc” lên sàn nhà, lạnh lùng và cô đơn. Em từ chối khi Hiểu Anh đề nghị đưa em về. Không phải sẽ rất rất độc ác với Hiểu Anh, khi mà em vẫn thản nhiên đối xử bình thường với anh ấy, sau khi đã từ chối tình cảm của người ta?

18 tuổi. Mọi thứ không đơn giản như khi em còn 17 tuổi.
17 tuổi,
Em chưa từng nghĩ rằng, mình
có thể sẽ làm người khác đau đớn, chỉ bằng một từ “Không”.
17 tuổi,
Em chưa từng nghĩ rằng, sẽ có
một người xuất hiện trong cuộc đời em mà có ảnh hưởng lớn tới em đến thế!
17 tuổi,
Em giật mình khi có người nhìn em suốt cả buổi học, đến mức em không thể cử động bình thường được. Em cảm động khi người đó quan tâm, giúp đỡ em một cách kín đáo (dù vây, lần nào em cũng biết cả), nhưng ngược lại, người đó lại luôn cố gắng một cách ngốc nghếch để giấu kín tình cảm của mình. Người đó rất giỏi giang, thông minh, tính toán nhanh và nhạy bén, nhưng lại vô cùng dại dột và nhút nhát đối với tình cảm của mình. Người đó không hề biết về tình cảm của em.
Thời gian sẽ nuôi dưỡng cho tình yêu thêm ngọt và đậm vị.
Em luôn tưởng như thế, nhưng không lẽ, em nhầm sao?
Hôm ấy là sinh nhật anh. Ngốc
ạ, anh nghĩ em không biết sao?
Em ăn mặc và trang điểm thật đẹp, em chuẩn bị cả quà cho anh và Hiểu Anh. Em quá ngượng để dám rủ anh đi chơi riêng đâu đó, nên em vờ rủ anh đến tiệc sinh nhật của Hiểu Anh. Và em dự định là trong buổi tiệc ấy, sẽ tìm bừa một lý do nào đó và chúng mình tách ra trước và đi đâu đó!
Em đã chờ anh ở đó, 1 tiếng,
rồi 2 tiếng. Em sợ anh không đến, nhưng em vẫn chờ. Mọi thứ, thật sự có thể đã
diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng không phải vậy!
9h30, em hỏi Hiểu Anh: “Lớp
trưởng đến chưa anh?”
“Ơ, nó vừa về rồi em!”
Em cười gượng. Hoá ra mình đã để lạc mất nhau, dù ở ngay bên cạnh nhau thế sao?
Về nhà, em nhắn tin cho anh, hỏi sao anh đến mà không chào em? Anh nói anh bận, phải về sớm. Em cố gắng để không nghĩ gì cả. Em cố gắng để tự nhủ với bản thân, anh bận thật mà.
Nhưng cái nỗ lực yếu ớt ấy của em, đã bị gục ngã hoàn toàn. Ngày hôm sau, anh cố tỏ ra bình thường với em, nhưng lại xa cách lắm, anh biết không?
Em nhận ra, nhưng em không
nói gì cả. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra. Anh hay invisible trên yahoo
với em. Anh ít nói chuyện với em hơn.
Em rất muốn hỏi anh là vì sao, nhưng lời nói đến đầu môi lại nuốt vào trong. Anh nhìn em cười, nhưng chẳng có chút cảm xúc gì!
Chẳng lẽ, mình cứ mãi vậy sao anh? Em sắp không chịu nổi nữa rồi!
*
*
*
“Lớp trưởng, đợi em!” – Em
chạy theo phía sau anh. – “Anh cũng đi photo phải không? Em đi cùng anh!”
“Có gì đưa anh photo luôn hộ
cho.” – Anh nói. Thật khó khăn khi bắt anh một mình đi bên cạnh em.
“Sao anh cứ tránh mặt em
vậy!” – Mặc kệ lời nói của anh, em cố níu tay anh lại.
“Anh đâu có tránh mặt em!” –
Anh tỉnh bơ, nhưng trong lòng thoáng giật mình.
“Thế hành động của anh gần
đây, em phải hiểu thế nào?”
“Tuỳ ý em! Thôi, anh đi nhé,
Hương Lan đang chờ anh ở chỗ photo.” – Anh gạt tay em ra. Anh cố tình nhắc đến
Hương Lan, Anh biết tin đồn gần đây của bọn trong khối Tự nhiên.
Cái tôi của anh quá lớn!
Anh tiếp tục đi. Anh biết em vẫn đứng sững ở đó. Khuôn mặt tội nghiệp như một đứa trẻ con bị giành mất đồ chơi. Biểu hiện đó luôn làm anh mềm lòng.
Lúc anh trở lại lớp, anh để ý
mắt em hơi đỏ.
Chắc em cãi nhau với Hiểu Anh. Điều ấy đánh một đòn đau và tâm trí anh. Anh vờ coi như không thấy gì, trong khi một vài đứa con trai khác xúm xít quanh em hỏi han.
“Dương Dương muội bị đứa nào
bắt nạt vậy, nói đi, huynh cho nó mấy cái bạt tai ngay!!”.
“Không không, muội thiếu ngủ
ấy mà.”
“Hay về trước đi.”
“Thôi thôi huynh không phải lo cho muội. Muội đi rửa mặt cái cho tỉnh táo.” – Nói rồi em đi ra khỏi lớp.
Cái đầu anh đúng là bị nhúng nước rồi, chẳng hiểu sao chân cũng tự động đứng dậy đi theo em ra ngoài. Anh vẫn lo cho em, như một phản xạ tự nhiên…!
“Sao lại khóc thế?” – Anh
đứng dựa bên cạnh bồn rửa mặt, nhìn em đang dấp nước lên mặt.
“Em không khóc! Em chỉ buồn
ngủ thôi!”
“Đừng ngang nữa. Nói cho anh
xem nào!” – Anh nhẹ nhàng.
“Anh không cần phải đánh em
ngã dúi ngã dụi rồi lại cho mượn khăn ướt để đắp lên vết bầm cho đỡ sưng đâu!”
– Em nói, vẻ khó chịu.
“Em sao vậy?”
“Em chẳng sao cả, anh đi mà
tìm bạn Hương Lan của anh đi. Chuyện của em chả liên quan gì đến anh!” – Em cáu
kỉnh và vùng vằng đi trước.
Anh kéo tay em lại. Hành động
này ngoài dự đoán của anh, anh không ngờ mình lại cư xử tuỳ hứng vậy.
Em quay lại nhìn anh lạnh
lùng. Anh thả tay em xuống, tự mỉa mai bản thân:
“Anh lại làm việc thừa rồi.
Thật xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em với Hiểu Anh.”
Rồi anh đi trước.
Em ngẩn người trong một lúc
lâu.
*
*
*
Cho đến hôm nay thì em đã hiểu. Hoá ra là vì anh hiểu nhầm em và Hiểu Anh. Em có nên giải thích luôn không, hay cứ mặc anh thêm một thời gian nữa?
E rằng dù có cho anh cả tháng nữa, anh cũng chẳng nhận ra nổi đâu, bởi vì quả thật, khi yêu, anh ngu như heo vậy!
Nếu em yêu Hiểu Anh, thì sao
em lại cứ bám lấy anh và lo lắng đến không ngủ được khi anh cư xử lạnh lùng với
em chứ?
*
*
*
Trước giờ học hôm sau, em gặp anh ở căng tin. Anh đi với Hương Lan. Em biết anh muốn trêu tức em. Nhưng quả thực, anh thành công rồi đấy, anh biết không?
Dù biết vậy, nhưng em vẫn
không thể không buồn. Anh không nhìn em. Em rất muốn anh nhìn em, để em có thể
nhìn lại anh, cười tươi và chào nhau thật vui vẻ, như ngày nào mình mới quen
nhau!
*
*
*
Hương Lan đi trước. Anh ra đến cửa căng tin thì…
“Tít tít”,
“Bạn nhận được một file ảnh
và một file text từ Dương Dương qua Bluetooth. Từ chối/ Đồng ý”
“Đang gửi…”
“Đã gửi thành công. Ấn vào đây để xem ảnh”
Em lại định bày trò gì đây? Anh ấn Ok.
Slide ảnh mở ra. Bức ảnh nhận được, đó là hình anh! Anh giật mình nhìn ảnh của mình trên màn hình điện thoại. Trong hình, anh đang đứng trước cổng trường, khuôn mặt cười tươi, một lọn tóc bay bay nhẹ loà xoà trước mắt. Có lẽ lúc ấy anh đang nhìn em. Em chụp lúc nào, anh cũng không rõ nữa!
Anh thoát khỏi trình duyệt
ảnh và vào file text.
“Anh rất thông minh, anh tính xác xuất rất nhanh. Nhưng có một điều anh đã không ngờ tới, đó là… Em yêu anh!
P.s: Em nhớ là anh nói anh
rất hay quên Bluetooth của điện thoại, và em hi vọng mình sẽ may mắn.”
Anh vào phần soạn thảo văn
bản, và gửi lại cho em một file text cũng qua bluetooth:
“Anh biết em đang ở đâu đó quanh đây. Anh muốn nhìn thấy em nên xin em hãy xuất hiện trong tầm mắt của anh!!!”
Hết.
Kết: Tôi
biết cuộc đời không phải lúc nào cũng ngọt ngào và suôn sẻ như vậy, nhưng tôi
vẫn thích, và đã viết một kết thúc có hậu. Bởi, những người yêu nhau, xin hãy
tin tưởng ở nhau :).
Chưa bao giờ là quá muộn để nói lời yêu!
Ngoại truyện:
“Đừng yêu ai ngoài anh!”
Một ngày nọ, đang ngồi tự học
với Dương Dương trong thư viện, tự nhiên Khánh Duy nhớ ra chuyện cũ, bèn nhân
lúc người ấy đang lơ đãng không tập trung vào bài, lay lay tay phải, hỏi nhỏ:
“Ngày đầu tiên đến lớp, em ấn
tượng với ai đầu tiên?”
“Anh hỏi làm gì?” – Dương
Dương lại cắm cúi làm bài tiếp.
“Thằng khỉ Hiểu Anh chứ gì?”
– Khánh Duy giận dỗi.
“Anh đừng tị nạnh từng cái
vụn vặt thế nữa!” – Dương Dương quay sang, véo tai anh... đùa.
“Anh muốn biết thật mà Dương
Dương!” – Khánh Duy nài nỉ như trẻ con đòi bánh kẹo.
“Ờ, là anh!” – Dương Dương
nói. Thực ra câu hỏi này cô cũng không khó trả lời lắm, chẳng qua dạo này cứ
thỉnh thoảng anh lại nghĩ ra dăm ba câu kiểu này để hỏi cô.
“Vì sao?” – Khánh Duy mặt mũi
hớn hở.
Dương Dương tự nhiên cứng
họng. Rõ ràng là cô trả lời thật, nhưng bây giờ mà nói lý do, chắc anh giận
mất. Hôm ấy cô để ý anh, chẳng qua vì anh… mặc áo màu vàng. Trong quan điểm của
cô, con trai mà mặc áo màu vàng choé, trông ái quá đi! Thế là đành nói đại:
“Mắt anh rất đẹp!”
Câu này cô nói cũng không
sai, thỉnh thoảng cô vẫn nói điều này với anh. Mắt anh quả thực rất đẹp, vừa
sâu, vừa đen, nhìn rất thu hút và ánh lên vẻ thông minh hiếm có. Nhưng phải mãi
về sau cô mới phát hiện ra. Vì buổi đầu tiên… cô không đeo kính. Hôm trước đi
học vừa bị gãy kính, nào đã kịp mua lại, thành ra nhìn mặt ai cũng mờ mờ ảo ảo
cả! May mà anh không nhớ điều này… Phù…
Khánh Duy có vẻ thoả mãn với
câu trả lời của Dương Dương, thò tay ôm ngang eo cô và hôn nhẹ vào má: “Dương
Dương, đừng yêu ai ngoài anh!”
Về sau, có lần Dương Dương
mang chuyện ở bữa tiệc sinh nhật Hiểu Anh ra kể cho Khánh Duy. Anh nghe xong,
vừa tiếc, vừa bực bản thân. Hoá ra chì vì một chuyện nhỏ như vậy…
“Thế quà anh đâu?” – Khánh
Duy hỏi, dáng vẻ chờ đợi.
“Hết sinh nhật rồi, để năm
sau tặng bù!” – Dương Dương cười gian.
“Em đúng không phải là ác
bình thường mà!” – Khánh Duy than thở…