Gặp Nguyên. Cuộc sống của tôi và Dương dường như hoàn toàn đổi khác. Đến nỗi, tôi gần như sợ hãi khi nghĩ đến việc, nếu biết Dương, Nguyên sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa...
“Cậu không nghe thấy à? Đây là quà Sinh
nhật. Không nhớ sinh nhật mình nữa sao? Nhận đi!”.
Đứa
con gái đứng trước mặt tôi bây giờ, cô ấy bình thản đến mức... đáng sợ. Tôi cố
gắng bình tĩnh, giữ nụ cười tươi tỉnh rồi đường hoàng trả lời cô ấy.
“Xin
lỗi, tôi là Dương, nhưng tôi có thể đưa cho Duy hộ bạn”
Tôi
cố lấy lại sự tự tin như để giữ thể diện trước
lũ con gái tưởng nhầm tôi là Dương, nhưng cô ấy lại nhẫn tâm không để tôi làm điều
đó. Cô ấy lừ mắt, có vẻ bực mình, rồi chả để tôi nói tiếp mà ấn luôn hộp quà vào
tay tôi.
“Đồ
ngốc. Cái này là cho cậu đấy Duy! Sinh nhật vui vẻ!”
Đám
con gái vây quanh tôi nãy giờ bắt đầu xì xầm rồi tranh nhau hỏi cô ấy xem thế là
thế nào. Cô ấy chẳng trả lời, cứ thế mà đi thẳng.
Còn
tôi thì bị làm cho ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang có-thể xảy
ra nữa. Mọi suy nghĩ đều trở nên lộn xộn trong đầu tôi. Điều duy nhất
tôi có thể nhận thức được là hai con mắt mình nãy giờ không hề rời khỏi cô ấy.
Cô ấy đội mũ len màu trắng, mặc áo khoác màu xanh lá cây và quàng một chiếc khăn
tím đậm. Tôi nghĩ cô ấy rất nổi bật, thật sự rất nổi bật...
“Duy,
làm gì mà ngẩn ra thế?”
Bàn
tay Dương đặt nhẹ lên vai tôi khi anh hỏi thế, tôi không có chút phản ứng gì lại.
Những gì tôi còn biết được bây giờ là cô-ấy.
Chúc
mừng sinh nhật! Duy baby!! Tôi đã thích cậu kể từ lần nghe thấy
cậu hát ở trong lễ hội mùa thu của trường. Thân, Nguyên - Đó là
những gì ghi trong tấm thiệp đính kèm với hộp quà cô ấy tặng tôi. Trong phòng tôi
bây giờ là ngập ngụa các loại quà cáp khác từ đám con gái trong trường, cả một đống
nhận lại từ Dương vì bị đưa nhầm nữa. Nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi chỉ thấy mỗi
hộp quà của Nguyên là quan trọng. Cô ấy tặng tôi một cuốn sổ tay bìa da màu nâu
sẫm, trong đó vẽ chằng chịt rất nhiều thứ linh tinh và ghi lại nhiều cảm xúc của
cô ấy đối với tôi. Tôi thấy Nguyên rất thú vị. Điều vô cùng đặc biệt là Nguyên đã
biết tôi là Duy, tôi nhất định phải là Duy! Có lẽ chính điều này đã ám ảnh tôi đến
mức thích Nguyên không kém gì Dương của mình.
Lật
qua lật lại một lúc, tôi nhận ra ở trang cuối của cuốn sổ có số điện
thoại của Nguyên. Cô ấy vẽ các loại con vật vào cái trang ấy, rồi chú
thích các kiểu với mũi tên và các hình thù kì lạ khác.
[Duy
đây. Cảm ơn nhé. Nhưng tại sao cậu biết tôi không phải Dương?], tôi nhắn
cho Nguyên.
[Đã
bảo rồi mà? Duy baby. Mặt trẻ con!! Dương già lắm!], Nguyên trả lời.
Tôi
bật cười. Tự dưng thấy thích cô ấy rất nhiều. Tôi phải là Duy nhỉ!
Từ
dạo đấy, tôi bắt đầu băn khoăn rằng giữa mình và Nguyên phải thế nào đó,
như có một loại duyên số chẳng hạn. Không phải giữa hai người nào
cũng thế đâu! Như cô ấy và Dương là một ví dụ điển
hình. Mỗi khi tôi gặp Nguyên là khi tôi đi một mình, chưa bao giờ có Dương mặc
dù tôi và Dương gần nhau như hình với bóng.
Tôi
và Nguyên có duyên thật đấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ là mình
đã trúng phải một loại bùa mê gì đó của cô ấy rồi. Dù kì lạ,
nhưng tôi lại rất thích sự thật rằng lúc nào Nguyên cũng có thể vạch trần
bộ mặt của tôi trước lũ con gái trong trường được. Cô ấy không bao giờ bị nhầm!
Cô ấy thường chỉ thằng vào mặt tôi và bảo, “Duy, lại đây mau! Cậu có lại đây không
hả?” dù có thể cô ấy không cần tôi lại gần để làm gì cả. Cô ấy có điệu cười rất
đặc biệt, nó khàn khàn, thấp và rất tự nhiên. Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích
nhìn cô ấy tung tăng trong gió, thích cái cách cô ấy mặc quần áo mùa đông. Và đặc
biệt tôi thích cái cách cô ấy gọi tên tôi.
“Duy,
Duy, Duy! Hát đi! Hát đi! Hát cho tớ nghe đi!”
Cô
ấy cứ lải nhải như thế mãi phải một lúc lâu. Đến khi thấy tôi lì lợm
quá thì bắt đầu tự hét lên những câu hát vô nghĩa chẳng
từ đâu ra cả.
“Cậu
hát cái gì thế?”, tôi nheo mày hỏi. Tôi còn chẳng hiểu liệu có phải cô ấy đang
nói tiếng Việt không nữa!
“Vừa
nghĩ ra đấy! Giỏi không?”, Nguyên ngoác miệng ra cười hềnh hệch.
Tôi
cũng cười theo, rồi chẳng hiểu thế nào cũng hét theo cô ấy luôn.
“Dạy
tớ đi”
“Dạy
cậu hát hả? Được rồi nghe rồi hát theo tớ nhé!”
Thật
sự mà nói Nguyên hát dở tệ. Giọng cô ấy ngang phè phè, lại
còn trầm nữa. Được cái Nguyên đánh đàn rất hay. Cô ấy mới học piano vài năm nay
nhưng rất cừ. Chúng tôi thường đàn cùng nhau khi có dịp, hoặc khi một trong hai
đứa bị buồn. Tôi thích mùa đông, trời lạnh và nhiều gió, những tiếng dương cầm
lúc nào cũng có vẻ cô đơn và rơi vãi đến lạ lùng. Nhưng khi cả hai chúng tôi cùng
chơi, những nốt nhạc đó luôn có cùng nhịp đập.
Từ
khi Nguyên bước vào cuộc sống của tôi, tôi thấy mọi thứ đều thay đổi. Tôi
thường cùng Nguyên đi đến thư viện, các khu công viên trò chơi
hoặc lang thang trên phố đến tối muộn. Tôi dành thời gian bên ngoài nhiều hơn và
cũng có nhiều bạn bè hơn. Bạn bè của Nguyên rất thú vị. Cô ấy có một nhóm riêng
của mình, thường hẹn nhau những ngày cuối tuần để cùng vẽ vời. Họ có những đề án
tuyệt vời và rất sáng tạo, đôi khi còn kéo cả tôi vào nữa. Để rồi đến khuya tôi
lại lạch bạch về nhà trong tình trạng tơi tả, bụng đói meo. Nhưng những lúc như
thế, lại có Nguyên mang cái gì đó nóng đến cho tôi coi như để đền bù. Tôi yêu
những lúc ấy kinh khủng. Khói nóng của cà phê làm tôi hạnh phúc. Nhưng luôn đi
kèm theo đó tôi phải nghe những lời ca cẩm của Dương. Dương đúng là ông già!
“Sao
cậu về khuya thế?”, Dương đứng ở chân cầu thang, hai tay khoanh trước ngực.
“À
em đi với Nguyên. Có bánh này, ăn không?”, tôi chìa túi đồ ra trước mặt Dương.
Nhưng
anh chẳng nói gì, chỉ chép miệng một tiếng rồi quay người một mạch bỏ lên
phòng. Tôi rất hiểu Dương nhưng những lúc thế này thì không tài nào
đoán ra được anh đang nghĩ cái gì. Chả biết, nhưng linh cảm cho tôi
hay Dương không thích Nguyên cho lắm.
Hay
là anh đang ghen tị?
Nhắc
đến Dương, dạo này tôi bớt dính lấy anh ấy, các trò nghịch cũng được giảm
thiểu, nhưng cũng gọi là cho anh ấy tí không khí để thở mặc
dù trông anh chẳng vui vẻ hơn gì. Nghĩ lại, các cô gái - fan của Dương
- là sung sướng nhất, vì cuối cùng họ cũng có thời gian với Dương “xịn” hơn là
với kẻ giả mạo là tôi (ở đây xin không đề cập đến các nàng “là ai trong hai anh
thì cũng được”). Chỉ khổ cho mấy bạn nào còn tơ tưởng đến Duy này, vì trong mắt
tôi bây giờ chỉ có Nguyên. Tôi thực sự thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy, chỉ một
mình cô ấy. Nguyên luôn để ý tới mọi cử chỉ, hành động và thói quen của tôi để rồi
ghi nhớ. Cô ấy dường như có thể đọc được cả suy nghĩ và tâm tư của tôi nữa, hoặc
không thì cũng luôn biết làm cho nó trở nên tưng bừng và tích cực. Chỉ có cái là
Nguyên hơi vụng về trong cách thể hiện và đôi khi còn hơi thô lỗ. Tôi bắt cô ấy
phải sửa, không được nói trống không với đàn anh và gây ồn quá nhiều nữa.
Dù
chỉ mới ở bên nhau tầm hai tháng nhưng rõ ràng Nguyên đã mở rộng thế
giới nhỏ bé của tôi vốn chỉ có hai khái niệm “chúng tôi” và “không phải chúng tôi”.
Nguyên rất đặc biệt và cô ấy có sức ảnh hưởng lớn.
Khi
nhìn vào mắt Nguyên, tôi biết cô ấy ý thức được tôi là Duy,
cô ấy ở bên cạnh tôi vì tôi là Duy. Chứ không phải Dương.
Mà
đến giờ thì cũng chưa có lần chính thức nào mà cả tôi,
Dương và Nguyên cùng gặp mặt. Chính Dương bảo anh chưa được gặp Nguyên,
chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng cô ấy bên cạnh tôi mà thôi. Nhưng,
liệu Nguyên có từng gặp Dương? Hay cô ấy mới chỉ biết đến cái tên ấy như là một
người anh sinh đôi của tôi? Đôi lúc tôi cũng hơi bồn chồn, lo lắng, nghĩ rồi lại
không biết phải nghĩ tiếp ra sao. Rốt cuộc như mọi lần phải bỏ dở đấy rồi chui
vào chăn mà đi ngủ.
Một
lần tôi quyết định hỏi Nguyên.
“Này,
cậu đã gặp Dương bao giờ chưa?”
“Chưa.
Nhưng tớ có nhìn thấy hai cậu đi với nhau rồi. Xem ảnh nữa. Cái hôm ở lễ hội mùa
thu nữa. Hai anh em cậu giống nhau thật ấy!”, mắt Nguyên sáng lên khi so sánh tôi
và Dương. Cô ấy có vẻ thích thú với điều này.
“Cậu
biết tớ là Duy vì cậu chưa từng thật-sự gặp Dương?”, tôi hỏi ngay. Trống ngực bắt
đầu dội mạnh.
Và
Nguyên đã gật đầu. Tôi thấy khó thở.
Nhưng
cô ấy luôn biết cách làm tôi thấy ổn. Ngay lập tức, Nguyên ôm lấy cánh tay
tôi thật chặt và thì thầm, “Kể cả có gặp mười Dương, tớ cũng sẽ tìm ra được cậu
Duy ạ!”
Tôi
lại cười và thấy bình tâm lại. Một lát, tôi quên khuấy luôn chuyện này.
Hôm
Giáng Sinh, trời lạnh kinh khủng, cũng tại trước cổng trường này, cô ấy vạch mặt
tôi lần thứ n và tặng quà Giáng Sinh cho tôi. Gần đây Nguyên bận nhiều chuyện với
nhóm vẽ quá nên không có thời gian rảnh. Ngày Nôel gần như kết thúc chỉ bằng
tin nhắn và những cuộc điện thoại.
Như
mọi lần, khi Dương dắt được cái xe ra cổng thì Nguyên đã về mất, bóng chiếc khăn
tím mất hút trong làn người. Lúc ấy chúng tôi mới quay ra nhìn nhau bằng vẻ mặt
tức tối.
“Quà
của cậu này!”, và cả hai cùng đồng thanh. Lũ con gái muôn đời nhầm lẫn!
Tối
hôm ấy, khi về nhà tôi lại chỉ hứng thú với hộp quà mà Nguyên đã đưa
cho tôi mà không màng gì tới tất cả những món quà khác. Cô ấy hình như đã tự
tay gói rất cẩn thận, giấy bọc màu đỏ, ruy băng màu xanh lá cây như màu của Giáng
Sinh vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mở hộp ra, vì trong đó là một chiếc khăn
len màu tím giống hệt như cái cô ấy vẫn đeo suốt mùa đông. Tôi vui không tả được.
Tôi
vội vàng chạy khoe Dương, cho Dương thấy tôi hợp thế nào với màu tím và kể cho
Dương tất tần tật về Nguyên không quên kèm theo cảm xúc đang bùng nổ
trong tôi bây giờ.
“Duy
này, chúc mừng Giáng Sinh. Xin lỗi vì không đưa cậu đến đó ăn được. Để lần khác
tớ sẽ bù nhé!”, Dương đọc to những lời này từ một tấm card nhỏ bị vùi dưới lớp
giấy vụn trong hộp quà mà tôi không để ý. “Đã đọc cái này chưa?”, Dương hỏi,
“Thích thật đấy à?”
“Thích
chứ! Dương à, anh không thấy sao??? Cô ấy thật sự có thể biết được đâu là
Dương còn đâu là Duy đấy!!”, tôi mừng rỡ bảo Dương khi tay còn đang mải quấn
chiếc khăn lên cổ mình.
“Thật
là như vậy sao?”, Dương nằm dài xuống ghế, “Có một người có thể bước vào thế giới
của chúng ta?”
“Ừ.
Thật buồn cười nhỉ?”, tôi cười hì, “Lần đầu tiên phải không? Cô ấy...”
“Muốn
cá cược lần này không?”, Dương ngồi bật dậy, cắt ngang lời tôi nói.
Tôi
hơi chững lại, “Cá cược lần này? Lại... định đổi vai à?”
“Ừ
phải!”, Dương gật đầu, tự nhiên mỉm cười, “Tôi và Nguyên của cậu chưa bao giờ gặp.
Ai biết là liệu cô ta có nhầm lẫn không? Hay sự thực là cô ta chỉ biết sự tồn tại
của mỗi mình cậu?”
Kì 3: Trò cá cược