Chàng trai nổi tiếng với clip "Nhà em ở Hàng Bông" chia sẻ cảm giác "bỗng dưng nổi tiếng" và cả về một tình yêu đẹp cũng bắt đầu từ âm nhạc....
Sinh năm 1990, Trần Hoàng Kim là một chàng trai "đặc phố cổ" Hà Nội. Kim bước ra từ thế giới mạng bằng clip Nhà em ở hàng Bông với
những hỉnh ảnh nổi bật của Hà Nội phố. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất
hiện trên mạng, clip "Nhà em ở hàng Bông" của Kim đã nhanh chóng lan
tỏa trong cộng đồng ảo với sự hưởng ứng của hàng triệu người xem.
Trò
chuyện với Kim, mới hiểu được rằng, có những người trẻ Hà Nội ở đất Mỹ
(Kim hiện là du học sinh trường Brigham Young University) luôn mang
trong mình tình yêu phố cổ, một niềm đam mê rock và có một mục tiêu rất
thiết thực là mở công ty dạy nhạc khi trở về nước.

Cùng đối thoại với "Kim hàng Bông":
- Hiện tại Kim đang học chuyên ngành gì ở Mỹ?
- Mình đang theo học ngành Kế toán - Kiểm toán. Không hẳn vì mình thích ngành
này, mà phần lớn là vì mình nghĩ đây sẽ là nơi mình được đào tạo tốt
nhất, và cũng là nơi có thể giúp ích cho tương lai mình nhiều nhất.
Chuyên ngành phụ của mình là kinh tế học. Đây là ngành mình rất thích.
- Những ngày đầu sang Mỹ, cảm giác của Kim thế nào?
-
Ngược lại với nhiều bạn, những ngày đầu sang Mỹ mình chỉ thấy háo hức về
một cuộc sống mới thôi. Cảm xúc nhớ nhà thì dần dần đến theo thời gian.
- Ký ức về thời thơ ấu của Kim ở Hà Nội phố có những gì?
-
Hồi nhỏ, do hay học trái tuyến nên mình ít khi xuống đường chơi lắm. Vì
thế những ký ức của mình đều là những thứ có thể cảm nhận từ trong nhà mình
thôi. Có ba thứ của khu phố vẫn còn dấu ấn đậm trong mình cho đến bây
giờ. Đầu tiên là một dải nhà mái ngói quanh khu mình sống (phòng em ở
trên tầng 5 nên có tầm nhìn rất rộng xung quanh). Thứ hai là tiếng hô
“tào phớ” rất vang của bác bán tào phớ hàng chiều trên phố. Cuối cùng
là tiếng chuông Nhà Thờ Lớn hàng sáng và hàng chiều Chủ Nhật.
- Theo thời gian, Hà Nội phố trong Kim có thay đổi?
-
Những nét ngày xưa đó bây giờ dần dần bị mai một gần hết rồi. Mái ngói
giờ hơn nửa bị thay bằng mái tôn, chuông nhà thờ thì bị lấn át bởi
tiếng xe cộ. May là bác “tào phớ” thì vẫn bán hàng ngày. Mình rất sợ cái
ngày bác nghỉ bán đến, chắc lúc đó mình sẽ nhớ lắm.
Nhưng
đó là những ký ức hồi nhỏ thôi. Lớn lên, khu phố có nhiều ấn tượng mới.
Mọi người cũng có thể nhận ra là trong bài hát Hàng Bông của mình, không
có chỗ nào nhắc đến 3 ký ức hồi nhỏ kia. Thay vào đó là một loạt những
nét thời hiện đại. Đó là một số ấn tượng nổi bật nhất về Hàng Bông ngày
nay.
- Mỗi lần về nước, sau khi yên vị ở nhà, điều đầu tiên Kim muốn làm là gì?
-
Sau khi về đến nhà, sắp xếp đồ đạc, gọi điện cho họ hàng xong xuôi,
việc đầu tiên mình làm là nhảy lên chiếc xe máy rồi phóng trên phố. Một
là vì mình thích đi xe máy lắm (mà ở Mỹ thì không có được đi). Hai là
cũng giúp mình ngắm phố sau một thời gian xa cách luôn.
- Trai Hà thành có chút “kiêu”, chút “ngông” hoặc chút “lãng tử”, Kim có chút nào như thế?
- Điều này thì chỉ có người ngoài nhìn vào rồi đưa ra đánh giá thôi. Chứ mình cũng không dám tự ngộ nhận.
- Kim sáng tác “Nhà em ở hàng Bông” trong “tình cảnh” như thế nào?
-
Quá trình sáng tác cũng dài và éo le. Đó là vào mùa hè năm 2009, mùa hè
thứ hai mình về thăm nhà. Một điểm ngoặt quan trọng trong quá trình ấy là
lúc mình nghĩ ra cái tên bài hát. Mình chỉ đơn giản thấy rằng sẽ không gì
hay hơn một câu khẳng định không thể “diễn xuôi” hơn. Thế rồi cái tên
“Nhà em ở Hàng Bông” đến với mình. Mình nghĩ cái hồn của bài hát có lẽ nằm
ở cái tên đấy. Sau khi có tên rồi thì mọi yếu tố khác cứ vậy mà lắp vào
thôi. “Tình cảnh” lúc cái tên ra đời là một đêm lúc mình đang trên đường
lên giường. Còn “tình cảnh” lúc mình viết lời là khoảng 11h đêm (nhiều
hôm sau), cả nhà mình đang ngủ trên gác. Mình phải vừa sáng tác, vừa lẩm
nhẩm hát thầm. Nhưng cứ viết được câu nào là mình thấy ưng ý câu đó. Có
lẽ đây là bài hát mình thấy thú vị nhất trong khi sáng tác.
- Lúc đưa clip lên, Kim có nghĩ mình nhanh chóng nổi tiếng trên mạng?
-
Trước khi biểu diễn mình cũng cho nhiều bạn bè nghe lắm. Phản ứng thì
cũng ngoài sự mong đợi của mình Cho nên lúc post clip lên mạng, mình cũng
đoán là nó sẽ phổ biến trong giới bạn bè. Nhưng thực tình là mình cũng
không nghĩ clip của mình lại có thể nổi được ra ngoài và còn lên báo
nữa.
- Cảm giác của một 9X bỗng dưng nổi tiếng ra sao?
-
Nổi tiếng có nhiều điều thú vị mà cũng nhiều điều phiền toái. Đối với mình hiện nay thì mặt thú vị vẫn trội hơn. Do vậy mà mình cũng đang vui và
hứng thú lắm.
- Bật mí một chút về tình bạn của Kim hàng Bông và Hoa Hàng gai nhé?
-
Hoa mới nhập học ở trường mình từ đầu năm. Trước đây mình cũng không biết
Hoa. Khi mới gặp, cả 2 đều chẳng có ấn tượng đặc biệt gì (nếu không nói
là xấu) về nhau. Nhưng giờ thì quý nhau lắm. Hoa là sinh đầu tiên, mà
cũng là “ngoan” nhất trong Trung tâm dạy nhạc của mình. Hoa có đặc điểm
là rất thích nghe mình chơi nhạc, còn mình thì có đặc điểm là rất thích
chơi nhạc cho Hoa nghe. Người ta hay nói âm nhạc là thứ cầu nối hiệu
quả lắm. Có lẽ đúng như vậy thật.

-
Nhiều bạn trẻ cho rằng, cách thể hiện tình yêu Hà Nội của Kim mộc mạc
mà sâu sắc, vậy sau “Nhà em ở hàng Bông”, Kim có tiếp tục có tác phẩm
nào khác?
- Lúc viết bài hát, mình không có chủ ý
làm cho nó sâu sắc. Mình chỉ quan tâm về việc chọc cười người nghe thôi.
Nhưng nhiều người nghe vẫn đánh giá “Nhà em ở Hàng Bông” rất sâu sắc.
Có lẽ đây là một thành công rất khó lặp lại của bài hát: vừa vui mà vừa
sâu sắc.
Vậy nên bây giờ mình đang rất phân vân về
phong cách sáng tác của mình. Nếu chủ ý sâu sắc thì rất dễ bị chán,
không ấn tượng. Nếu chủ ý vui vẻ thì sợ khó mà làm cho nó có chiều sâu
được… Có lẽ mình nên để cho ý tưởng âm nhạc tự đến với mình hơn là mình
cố đi tìm kiếm nó. Cho nên bây giờ khó nói về tương lai sáng tác của mình
lắm.
- Hình như vì sự nghiệp học hành mà Kim từ bỏ niềm đam mê rock?
-
Tạm thời thì như thế. Trước khi đi du học, có những lúc mình chơi cho 3
band một lúc. Cuối cùng vẫn phải bỏ hết. Nhưng tương lai chắc chắn mình
sẽ vẫn theo đuổi nó.
- Sự lựa chọn đối với một 9X có quá khó khăn?
- Sự lựa chọn này không khó khăn nhưng rất đau lòng.
- Có lúc nào Kim hối tiếc vì điều đó?
-
Nhiều khi mình cũng tưởng tượng nếu mình không đi du học thì band mình sẽ
phát triển lớn mạnh ra sao, rồi sự nghiệp âm nhạc của mình thế nào.
Những lúc thế mình thấy tiếc lắm! Tuy nhiên, nếu phải quyết định lại thì mình vẫn chọn đi du học. Như đã nói ở trên, đây là một quyết định đau đớn
nhưng không khó.
- Sau này trở về Việt Nam, Kim sẽ làm việc gì?
-
Một ước mơ lớn của mình hiện nay là sáng lập ra một công ty dạy nhạc.
Ngay từ bây giờ, mình đang làm tất cả những gì có thể để đạt được ước mơ
đó. Sau khi tốt nghiệp, có thể mình sẽ đi làm một thời gian, nhưng sau đó
thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ bắt đầu gây dựng trung tâm.
- Liệu chất nghệ sĩ có sự tác động đến Kim?
-
Cuộc sống của mình có 3 mục tiêu lớn. Một là công danh sự nghiệp, hai là
chuyện tình yêu, ba là sự nghiệp âm nhạc. Đối với sự nghiệp âm nhạc,
chất nghệ sĩ tất nhiên sẽ tác động rồi. Đối với công danh sự nghiệp, có
thể có nhưng ít thôi. Còn đối với chuyện yêu đương, chắc phải có chứ.