Lớp tớ và kỷ niệm "nhọ nồi" không thể quên

Theo
Chia sẻ

Hãy chỉ thoáng buồn trong ngày chia tay thôi nhé, khóc một chút cho bớt đau cũng được nhưng mỉm cười lên nào vì trong tương lai, tụi mình còn yêu thương nhau nhiều lần hơn thế…

Hạ đến rồi! Mỗi lần vô tình ngước mắt lên thấy những chùm hoa phượng rực cháy một góc phố, tớ lại xao xuyến ngày chia tay…

Lẽ ra đã phải có những giọt nước mắt, phải có những cái ôm siết chặt, phải có những lời dặn dò làm lòng thấy đau đau nhưng chúng tớ lại mỉm cười trong ngày cuối cùng của đời học sinh. Không phải vì không lưu luyến, không phải vì chẳng nhớ nhung đâu, không phải … mà vì chúng tớ biết rằng đây chỉ là ngày cuối cùng của đời học sinh nhưng lại là ngày đầu tiên của những bước đi trưởng thành. Sau này trên đường đời, chúng tớ còn nắm tay nhau, có thể có cả tình yêu nữa.

Tớ nhớ như in khoảnh khắc này. Hôm ấy, lớp tớ liên hoan. Sau khi đã giải quyết xong “chuyện bát đĩa” cả hội kéo nhau đi giải quyết “chuyện nồi niêu”. Tụi tớ đánh bài bôi nhọ, kiếm khắp nơi không thấy chiếc nồi nào đen đen, cho nên tiện cái nồi vừa nấu nướng xong, chúng tớ đem ra dùng luôn thành ra lại lắm chuyện. 

Lúc đầu còn bôi nhẹ nhàng nhưng chỉ cần một cái lỡ tay là tình hình thay đổi hẳn. Đủ các ý tưởng hội họa được trình bày trên nền da mặt từ gấu trúc, thân tặng mày cái kính, hay râu ria xồm xoàm… Và cuối cùng mặt đứa nào cũng đen nhẻm thế kia. Nhưng khổ nỗi không phải chỉ có đen, mà còn thêm nhờn vì nồi dính mỡ. Đến lúc mọi người dừng chơi bài thì tấm ảnh kia ra đời. Và cái nồi là cái cúp dành tặng đội thắng cuộc (cũng chẳng được trắng trẻo hơn ai là mấy). 



Chuyện không dừng lại ở đó, tụi tớ kéo nhau đi rửa mặt, nhưng ôi thôi, càng kì mặt càng đen. Nhìn mặt đứa nào cũng như vừa được moi ở chỗ tắm bùn dưỡng da lên, thế là lại thi nhau hét ầm ĩ. Nhất là tụi con gái chúng tớ, chỉ cần nhìn thấy tên nào gần sạch sạch thò mặt ra là lại dùng cả bàn tay miết vào nồi lần 1 và miết vào mặt tụi nó lần 2. Cứ thế hỗn chiến xảy ra, không chỉ mặt đen mà áo quần cũng không còn sạch. Nô đùa mệt, cả hội ngồi ngẩn mặt nhìn nhau cười nghiêng ngả. 

Tụi tớ đã không chỉ trải qua một lần được cười thả phanh như thế. Suốt những năm cấp 2, cấp 3 đã có biết bao kỉ niệm không tên được nhắc tới mỗi lần rảnh rỗi ngồi cạnh nhau.

Ngồi nghĩ lại chỉ là những câu chuyện được chắp vá nhưng chưa bao giờ phai nhạt trong tớ. Các bạn của tôi ơi, không quên cái background đầy cỏ lau trong gió sau trường mình chứ? Có nhớ sân trường ướt mưa được ngắm từ tầng cao thấy hai tên đang đuổi nhau suýt ngã, có nhớ những buổi tập thể dục cả hội rủ nhau nhảy bước thành ra nhảy vào hố, có nhớ những lần tụi mình liên kết giấu dép của các anh khóa trên vào nhà vệ sinh nữ, có nhớ những tiết học căng thẳng mà thực chất là tụi mình đang ngấm ngầm chụp ảnh tanh tách hay… không bao giờ quên được những biệt danh mà tụi mình đã, đang và sẽ mãi gọi nhau cho dù sau này có vợ có chồng: Nghê, Hủi, Cong, Marry, Điên, Péo, Trâu, Bò, Gà…



Tất cả sẽ là kỉ niệm!

Tớ thấy niềm vui ngập tràn, hạnh phúc trong mắt khi nhìn thấy chiếc di động của thằng bạn có logo: Luôn nhớ 12A1! Nghĩa là, không chỉ những đứa con gái hay sướt mướt mới mãi giữ trong lòng nhớ thương, mà cả hội con trai mạnh mẽ cũng như thế, bằng cách âm thầm hơn. Và tớ cũng tin rằng, tất cả những ai đã từng hay sắp đi qua thời áo trắng đều như vậy.

Bạn biết không, hãy chỉ thoáng buồn trong ngày chia tay thôi nhé, khóc một chút cho bớt đau cũng được nhưng mỉm cười lên nào vì  trong tương lai, tụi mình còn yêu thương nhau nhiều lần hơn thế… 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày