Những cảm xúc trong lễ tốt nghiệp đầu tiên của trường kinh doanh Melior

Theo
Chia sẻ

Cùng cảm nhận suy nghĩ của các tân sinh viên đầu tiên của trường kinh doanh Melior nhé!

Vậy là mọi thứ đã qua thật rồi. Khép lại cánh cửa của căn phòng nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên, ngoảnh đầu nhìn lại, tâm sự nặng trĩu hai vai. Ra về trong cơn mưa buồn hiu hắt của Sài Gòn trong chuỗi ngày nắng nóng, để mặc cho cảm xúc vỡ òa, cho mưa thấm vào những kí ức như chưa từng “xưa cũ” đang rủ nhau ùa về…


Đinh Trần Thuý Vi phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp

Nhớ quay quắt cái ngôi trường sáu tầng ấy. Nhớ nhà để xe với con dốc cao cao. Nhớ từng bậc thang, từng góc lớp. Nhớ cái không khí se se lạnh. Nhớ ánh đèn vàng nơi căn phòng lớn. Nhớ những nụ cười lấp lánh nắng. Nhớ những cái nắm tay ấm hơn cả mùa xuân. Nhớ sáng, nhớ trưa, nhớ chiều, nhớ những khoảng thời gian cùng học, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Nhớ những con người với dáng đi, với giọng nói, ánh mắt, cặm cụi đi về dệt mãi một niềm tin. Nhớ những gì đã có một thời lạ lẫm. Nhớ những gì giờ đây đã quá đỗi thân quen. Những nỗi nhớ cứ chất chồng lên nhau, rồi lại nối đuôi nhau. Xoay vòng. Xoay vòng. Những nỗi nhớ mang tên Melior. Những nỗi nhớ mang màu trắng – tím…


Đại diện CQUniversity và Melior trao bằng cho Thuý Vi

580 trang sách, tương ứng với 580 ngày mà chúng tôi – những sinh viên đầu tiên của Melior đã đi qua. Đó là cả một câu chuyện dài đầy buồn vui. Một câu chuyện được xây dựng từ những điều bé nhỏ và giản đơn nhất. Một câu chuyện được viết nên bởi những cá nhân xa lạ - những người đã tự tìm đến nhau, bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian ngập nụ cười và nước mắt. Chúng tôi đã kề vai sát cánh bên nhau, động viên nhau, nâng đỡ nhau và ngày hôm nay đã cùng nhau ngẩng cao đầu đặt những bước chân đầu tiên lên bậc thềm thành công. Mitch Albom đã nói: “Mỗi gia đình đều tồn tại một câu chuyện ma”. Còn tôi tin, mỗi ngôi trường đều tồn tại một câu chuyện cổ tích. Chúng tôi đã viết nên câu chuyện cổ tích đầu tiên tại Melior, với cuốn sách đầu tiên mà trong đó mỗi chúng tôi, với tính cách, hoàn cảnh khác nhau, đều đã bước qua một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Và rồi, sau chúng tôi, sẽ có bao lớp thế hệ sinh viên sẽ cùng Melior viết nên những câu chuyện thần tiên khác, sẽ cùng Melior khám phá ra những vùng đất mới mẻ khác của cuộc sống.

Các tân cử nhân của Trường Kinh Doanh Melior

Chúng tôi đã ra trường. Chúng tôi đã trưởng thành. Cái tập thể gắn bó đó giờ đây đã phải buông tay nhau ra để chọn cho mình một con đường mới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chúng tôi sẽ thả trôi ký ức và làm nhạt phai hình ảnh của nhau. Sẽ luôn và vẫn luôn có một góc nào đó trong khoảng sân tâm hồn của mỗi người là nơi lưu giữ những gì chúng tôi đã có tại Melior.

Sau này, có lẽ rằng cuộc sống sẽ cuốn chúng tôi đi vào những vòng xoáy muôn thuở của cơm áo gạo tiền, sẽ gột rửa phần nào những trong trẻo và hồn nhiên của một thời “ngày xưa đó”, sẽ “ôm lấy” chúng tôi bằng những phù phiếm bon chen, sẽ cho thấm vào con người chúng tôi những tính toán suy nghĩ thực dụng và tầm thường, thì Melior ạ, chúng tôi cần lắm những ký ức ngây thơ, “sạch sẽ” và tinh khôi, để chúng tôi có thể trút bỏ phần nào những mệt nhọc, cho chúng tôi có thêm sức mạnh để dũng cảm tiến lên, đến với những điều nhân văn và cao cả hơn, cho chúng tôi niềm tin để rộng lượng hơn với bản thân và khoan dung hơn với cuộc đời.

Cùng chấp cánh cho những ước mơ được bay cao hơn nữa

Cái cảm giác hụt hẫng và mất mát mà chúng tôi đang trải qua lúc này, tôi biết, rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Vác ba lô lên vai, chúng tôi mỉm cười tự tin để bước ra ngoài kia, nơi đang tràn ngập nắng ấm. Hãy cứ đáng yêu và thân thương thế này mãi, Melior nhé. Hẹn một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trở về. Đó sẽ là những đứa con bản lĩnh và thành công, những đứa con mà Melior sẽ vẫn mãi tự hào!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày