Chuyện những sinh viên 9x hệ từ xa
Cả năm chỉ “vác mặt” đến lớp đúng vào kỳ thi, không nhớ nổi tên giáo viên chủ nhiệm, “đỗ đạt” nhờ gọi điện cầu cứu người thân...là hình dung về không ít sinh viên 9x hệ đào tạo từ xa.
Đi học nhàn hơn đi chơi
Với các 9x mới tốt nghiệp cấp 3, trượt đại học thì cứu cánh duy nhất là hệ tại chức và hệ đào tạo từ xa ở một số trường đại học ở Hà Nội. Hiện nay, các khoa cử nhân anh văn của hệ từ xa trường Đại học Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Viện Mở Hà Nội... đang thu hút rất nhiều học sinh tham gia bởi quan niệm rằng học từ xa rất đơn giản, không cần phải đến lớp thường xuyên và tất nhiên không phải điểm danh như các lớp tại chức. Sinh viên chỉ bắt buộc phải có mặt ở kỳ thi, và làm thế nào để thi đỗ lại là chuyện của sinh viên.
Chính vì sự thoải mái trong quy định học nên những 9x muốn làm sinh viên nhưng lại lười học rất khoái đăng ký thi hệ từ xa. Thi đầu vào cực dễ, nếu trót không biết tí gì thì cop bài bạn hoặc “chạy chọt” trước là đã nghiễm nhiên trở thành sinh viên. “Đi học nhàn hơn đi chơi!”, Minh Hoàng, sinh viên năm nhất hệ cử nhân anh văn trường ĐH Hà Nội đã khẳng định như thế.

Đi học nhàn như đi chơi! (Ảnh minh họa)
Mai Phương, một sinh viên đang học lớp từ xa trường Mở cho biết, trong lớp chỉ có gần nửa sinh viên học hành tử tế, được thầy cô nhớ mặt điểm tên và thu nạp kiến thức thực sự. Còn lại đều là các 9x trông thì khá ăn chơi sành sỏi, thế nhưng những câu đơn giản như giới thiệu tên tuổi, địa chỉ bằng tiếng anh cũng không nói được bởi họ đi học như đi chơi, chẳng qua từ 6h đến 8h30 không biết đi đâu nên mới chui vào lớp. Đến lớp thì ngồi nhắn tin cả buổi, ngáp ngắn ngáp dài, ai ngồi ngoài cửa còn lợi dụng lúc giáo viên quay lên bảng thì... chuồn lẹ ra ngoài chơi!
“Hài hước” chuyện thi cử
Vì “đi học như đi chơi”, thế nên ngay cả những câu hỏi ngoại ngữ đơn giản nhất thì các sinh viên 9x hệ “đóng tiền” cũng không trả lời nổi. Nhưng đã đi thi thì lại là chuyện khác.
Khang (sn1990), đang là sinh viên năm 2 hệ từ xa trường Đh Hà Nội. Đã học đến năm thứ 2 nhưng bạn bè trong lớp đều không ai nhớ nổi mặt cậu, bởi Khang chỉ có mặt để thi chứ chẳng tốn thời gian đi học làm gì (!). Học đến năm thứ 2 nên chương trình bắt đầu khó hơn, không thể đánh dấu bừa mà qua kỳ. Và mỗi lần đi thi là một lần anh chị hay bạn bè giỏi tiếng anh của cậu phải chuẩn bị sẵn “kiến thức” ở nhà để trợ giúp qua chiếc điện thoại di động.
Phương án “Gọi điện thoại cho người thân” cực kỳ có lợi trong hoàn cảnh không chép được bài bạn ngồi cạnh hay cả lớp đều bí. Khang nhanh tay nhắn đề bài luận, sau 5p “đồng đội” sẽ gửi nội dung qua tin nhắn và cậu cứ thế ung dung chép lại. Kết quả là hầu như ai cũng đỗ, ai cũng lên lớp và lại tiếp tục trở thành sinh viên 9x “nhàn nhã”.
Một số 9x tưởng rằng đây là cứu cánh cho họ khi thi trượt đại học, qua 4 năm sẽ có cái bằng để ra “bon chen” với đời. Nhưng thật sai lầm và lãng phí 4 năm ngồi chơi xơi nước, tuy nhàn nhưng lại rỗng tuếch và chẳng làm nổi việc gì vì thiếu kiến thức, điều này không biết teen có quan tâm?