“Nhổ tóc sâu à? Con đang bận lắm, nhưng nếu bố muốn thì 5k/sợi nhé!”, Thảo thản nhiên trả giá với chính phụ huynh của mình. Đây không phải lần đầu tiên, việc càng nặng, “giá” càng được tăng cao!!!
Từ những lần được “thưởng nóng”...
Không ít phụ huynh bây giờ chọn giải pháp “thưởng nóng” bằng tiền mặt cho con mình, thay vì những món quà khác như quần áo, giày dép... Lý do là vì “Tuổi chúng nó chẳng biết thế nào mà lần, đưa tiền thích mua gì thì mua”, rồi “Mua về lại chê không hợp, tốt nhất thưởng tiền cho nhanh!”. Có lẽ vì thế mà tư tưởng “tiền, tiền, tiền” cứ ăn sâu vào suy nghĩ của teen. Làm được gì hay, kiếm được con điểm nào “ngon ngon” là quy sang tiền hết.
Như Thảo Miên (sn1994), là con một trong gia đình nên tính khá đỏng đảnh, bố mẹ có muốn chiều cũng không theo kịp. Mỗi lần Miên đạt điểm tốt, thay vì mất cả tuần mới biết cô bạn thích gì để mua thì mẹ bạn đã chọn luôn cách đưa tiền, không mua thì nhét lợn tiết kiệm. Dần dần, điểm cao thì tiền cũng cao, điểm tương đối thì tiền vừa phải, điểm kém nghiễm nhiên... nhịn! Mọi người thấy Miên chăm học và nhiều điểm tốt hẳn, số tiền bố mẹ cho vì thế cũng tăng lên nhanh chóng.
Tính tiền với phụ huynh là một thói quen rất xấu xí (Ảnh minh họa)
Nhưng chuyện cho tiền không còn giới hạn trong chuyện học tập nữa, mà “lan” sang cả việc giúp đỡ phụ huynh. Nhà con 1, mọi việc ở nhà đã có chị giúp việc lo nhưng vào đúng đợt chị nghỉ làm, thì một mình mẹ Miên không xoay xở kịp. Lúc ấy, để Miên giúp việc nhà thì mẹ bạn lại phải treo giải thưởng “quen thuộc”: Tiền! Rửa bát: 50k, quét nhà: 50k, tắm cho cún: 40k... Tại sao lại không sai Miên như bao teen khác ư? Vì cô nàng sẽ tìm mọi cách để không phải làm việc nhà, để trốn tránh. Nhưng nếu có phần thưởng dính đến “money” đằng sau thì làm rất nhanh, rất gọn và không cần phải nói đến lần thứ 2.
Thế nên, thay vì dạy dỗ cô bạn một cách nghiêm khắc thì mẹ Miên lại viện đến tiền, tặc lưỡi cho qua “Thôi, cho nó để nó tiết kiệm cũng được. Biết quý giá trị của tiền thế cũng tốt!” (!?).
Đến “phong cách tính tiền” phụ huynh
Vì những cái tặc lưỡi như thế, mà Miên và một vài teen khác tự gán cho mình suy nghĩ rất “bình thường”: “Có làm thì có thưởng. Bố mẹ cho tiền thì con sẽ “xử lý” nhanh gọn nhẹ hết!”. Một vài lần còn có thể châm chước, nhưng đây lại thành thói quen. Bố mẹ nhờ vả ư? Không có chuyện “free” đâu nhé!
“Nhổ tóc sâu à? Con đang bận lắm, nhưng nếu bố muốn thì 5k/sợi nhé!”, Thảo thản nhiên trả giá với chính phụ huynh của mình. Đây không phải lần đầu tiên, việc càng nặng, “giá” càng được tăng cao!! Phụ huynh bận làm ăn, ít có thời gian cả nhà ngồi với nhau. Nên mỗi lần bố con ngồi nói chuyện, bố Thảo lại nhờ con gái rượu nhổ vài cái tóc sâu. Cô nàng ngay lập tức nghĩ ra chuyện “kinh doanh” trên mái đầu chớm bạc của bố.
Lần đầu tiên, Thảo nũng nịu: “Tóc bố khó nhổ lắm, bây giờ bố cho con 4k/sợi để con dành dụm mua đôi giày nhá!”. Phụ huynh bật cười, bảo rằng “Tôi cho cô luôn vài đôi giày cũng được. Rồi, cứ nhổ đi xong bố trả công”. Buổi nhổ tóc hôm ấy, Thảo được bố cho tới 200k. Cô nàng chắc chắn không hiểu được đó là số tiền bố cho để Thảo mua giày, chứ không phải trả công cho cái việc quá đỗi bình thường giữa 2 bố con.
Lần sau, bố sai chạy ra ngoài mua bao thuốc. Cô nàng xòe luôn tay “ra giá”: “Trời nắng lắm, bố “bo” cho con mấy chục nhé!”. Cũng hơi ngạc nhiên nhưng phụ huynh vẫn cho Thảo 50k. Cô nàng chắc mẩm “kiếm tiền” của phụ huynh thật quá dễ, và bố mẹ “phải” trả công nếu sai con là điều đương nhiên (!?).
Đến hôm nay, khi cô nàng thản nhiên trả giá 5k/sợi tóc bạc, thì bố Thảo mới giật mình. Hỏi “Bây giờ bố nhờ làm gì cũng phải đưa tiền cho con à?”, con gái gật lia lịa “Vâng, thế thì con sẽ làm hết năng suất ạ!". Bố Thảo chỉ thiếu điều ngã ngửa, không nói nổi một câu.
Lại có cả những teen như Tiệp (sn1991), nhà có cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên phố Cát Linh, bố đi công tác suốt còn mẹ thì bận chạy hàng, nên thi thoảng Tiệp được mẹ giao cho nhiệm vụ trông hàng. Chỉ có ngồi đó, khách đến thì gọi chú ra tiếp và bán được gì thì ghi vào sổ để mẹ chuyển hàng, thế mà cậu cũng đòi “lương” trả theo tháng hoặc theo lần, mỗi lần 200k. Lý do:“Con bận như thế, bao nhiêu chuyện học hành, phải bỏ thời gian ra trông hàng cho mẹ vài lần thì lỡ mất việc của con. Mẹ trả công cho con đi để khỏi phí thời gian của con!” nghe rõ là “chối tỉ”, thế mà cậu cũng mè nheo bằng được để mẹ trả công, sau khi “mặc cả” xuống còn 100k/lần coi hàng.
Phụ huynh không khỏi bị sốc khi chứng kiến cảnh con cái “tính tiền” cho mỗi lần sai vặt. Có thể bố mẹ sẽ vẫn cho bạn tiền, nhưng chẳng mệnh giá nào trả được cho nỗi buồn của họ. Và cứ ra giá với chính bố mẹ mình kiểu này, teen sẽ sớm “tậu” cho mình bản tính thực dụng không đỡ nổi.