Teen nhọc nhằn ở... chợ cá ma
Một đêm ở chợ cá ma, tớ hiểu phần nào cuộc sống nhọc nhằn khốn khó của những bạn thân hình gày gò nhưng phải vật lộn với cuộc mưu sinh từ quá sớm...
Đã từng có những "đạo chích" cá tuổi teen
Gọi chợ Bình Điền là chợ cá ma, bởi chợ họp nhộn nhịp từ 12h khuya hàng đêm. Giữa rất nhiều những cô những bác, không thiếu hình ảnh của những lao động tuổi teen, thân hình gầy gò, nhọc nhằn mưu sinh.

Ngồi cạnh xe đổ cá để làm việc và chờ "mót"
Có đạo chích nhỏ, thì cũng có đạo chích lớn. Lớn “hớt” của nhỏ là chuyện đương nhiên. “Đứa nào may mắn thoát được thì có tiền bán cá, xịn nhất là cá bông. Đứa nào xui thì bị uýnh, mất cả cá. Hồi trước nhiều đứa đến đây lắm. Nhưng giờ hết rồi”.


Khi tớ hỏi về bọn đàn anh lớn tuổi, khoảng 18 – 20 tuổi, thì các em bắt đầu sợ hãi, và lắc đầu.

Ánh mắt buồn bã của một "đạo chích" hết thời.
Hay chuyện về "Bin-la-đen" ở chợ cá ma
Tớ gặp một teen đến từ Cà Mau ở sau 1 công ten nơ chở cá khá to, em đang đứng chờ để người ta gọi đi làm việc. “Hồi trước em có 1 thằng đại ca gọi là Bin la đen, tại nó đen. Ở đây nó là trùm. Nó nhiều lính lắm. Nó quậy lắm xong bị đi trại rồi. Tại nó dính keo”, em nói.
Nghe mấy bác bảo vệ kể lại, các em "dạt vòm" đến đây từ thời còn bé tí. Lớn một chút sống bằng nghề mót cá. Lớn tí nữa, hết thời thì đi làm thuê. Có một đứa trẻ hồi đó được "giang hồ" đặt hiệu "Bin la đen" - chuyên đứng đằng sau các vụ mót cá. Vì cái lịch sử "đẳng cấp" như vậy, cậu bé năm lần bảy lượt bị đánh tả tơi. Sau đó được nhận vào làm thuê, bưng bê, kéo xe cho các chủ cá. Rồi "dính keo chó" mà bỏ đi biệt tích.
“Dính keo chó” là từ lóng của hội lặt cá, ý chỉ việc hít keo dính chó gây kích thích lên thần kinh, như một dạng nghiện ngập.
“Tụi nó đi trại nhiều lắm. Ăn trộm cá. Đánh nhau. Hít keo. Đập đá. Toàn những đứa không có ba mẹ hoặc bị ba mẹ nó ép đi làm cá ở đây” - chú giữ xe chợ cá nói. “Tối hôm nay không thấy đứa nhóc nào bán cá lề đường, chắc ẹ rồi, mấy hôm rày có cá mú gì đâu. Tụi chủ dạo này hung dữ lắm”.
Đúng như chú giữ xe nói. Đi không biết bao nhiêu vòng quanh chợ cá, tớ nghe mãi điệp khúc “Cá rớt rồi kìa, nhặt nhanh lên đi” từ phía các chủ xe. Khi cá rớt, ngay lập tức họ lấy vợt vớt lên từng con cá nhỏ nhất. Vậy thì, ngay cả con cá lóc bé tẻo teo thế này, các em ấy cũng không dám nhặt.


Đổ vật người tiếc ngẩn ngơ.
Có lẽ hội mót cá chẳng bao giờ thấy lại một "Bin la đen" nào nữa. Bởi đạo chích còn hết thời, nói gì đến "Bin la đen" xuất hiện. Bây giờ chỉ còn những bạn lao động thuần túy, chăm chỉ kiếm tiền, và vất vả sớm hôm với những công việc bưng bê, bốc vác cửu vạn với đồng tiền công rẻ mạt. Ngày lại ngày, thứ các bạn thiếu nhất là những giấc ngủ ngon và trọn vẹn buổi đêm.


Một nhóc lóc cóc theo sau, gò lưng đẩy.