Hắn là con một. Hắn là niềm tự hào của cả nhóm khi từ bé hắn đã được coi là tài năng toán học. Ngoài việc học hoàn hảo, chẳng có việc gì khác hắn làm cho đến nơi đến chốn.
Minh – Một gã trai lãng
mạn.
Hắn
là con một. Hắn là niềm tự hào của cả nhóm khi từ bé hắn đã được coi là tài
năng toán học. Có lẽ, máu kinh doanh của bố mẹ hắn di truyền sang đời con bằng
các con số. Ngoài việc học hoàn hảo, chẳng có việc gì khác hắn làm cho đến nơi
đến chốn. Nói hắn 20 tuổi mà không biết đi xe đạp, có lẽ cũng chẳng ai tin.
Với
người ngoài, hắn lúc nào cũng bình thản và có phần vô tâm. Với những ai thân
hắn, họ đã quá quen với dáng vẻ thờ ơ mọi chuyện đó nên cũng chẳng ai bận tâm.
Niềm
giải trí của gã là làm Toán và tìm ra những quy luật của các con số mà chỉ có
gã mới hiểu. Thứ bình thường nhất được mọi người công nhận là gã thích nghe
nhạc của Yann Tiersen. Dĩ nhiên là hắn không đẹp trai như Phong và có nhiều tài
lẻ như Thanh. Nhưng hắn không xấu và cũng không cận. Gã thích màu cam. Mọi
người chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc gã vướng phải những câu chuyện tình ái rắc
rối.
…
Gã
học giỏi, không phải nói. Gã có vài vé đi du học, chuyện không lạ. Nhưng gã
chẳng bay đến một chân trời mới nào, lý do vì bố mẹ gã làm sao có thể cho quý
tử “có lớn mà không có khôn” xa rời vòng tay âu yếm, điều không tưởng. Gã cũng
chẳng buồn, thế là gã ở lại Việt Nam làm ngôi sao của lớp cử nhân tài năng Toán
học. Một lớp toàn những “nhân tài đất Việt” với khả năng tính toán siêu phàm.
Xưa nay viết về tình yêu, người ta thường liên tưởng ngay đến những
câu từ ướt át dùng khăn lau mắt ra cả xô nước của mấy ông nhà thơ đáng mến, ví
dụ bên Tây thì có cụ LouisAragon có những vần thơ tặng Elsa với đủ nhan đề: vườn
thơ Elsa, đôi mắt Elsa, bàn tay Elsa,… chẳng hiểu sao ông đấy lại mê nàng như
điếu đổ để viết ra những áng thơ bất hủ dài đến vài trang giấy. Bên ta, Sóng
của Xuân Quỳnh đấy thôi, bao con tim đang yêu khi ngồi trên ghế nhà trường lại
chả phát rồ lên vì cơn sóng tình không thể kiềm nén nổi mỗi khi học đến bài
này. Thực ra, ai cũng yêu, nhưng họ thể hiện tình cảm khác nhau.
Gã yêu em mất rồi. Nhưng tình yêu của gã cứ như trường thiên tiểu
thuyết hay phim Hàn dài tập. Một câu chuyện quen thuộc mà bạn vẫn biết, khi
tình yêu đến anh vô tình không nhận ra, khi em ra đi anh mới vỡ òa những tình
cảm trong lòng. Anh nhận ra rằng anh đã yêu em từ lúc nào không hay. Mô-típ
hoàn toàn quen thuộc, nhưng dù cuộc sống có muôn màu thì thỉnh thoảng nó vẫn có
vài nếp gấp cũ, đấy là chuyện bình thường.
…
Gmail: Thư
gửi em.
Em
học cùng lớp và ngồi cạnh anh một năm đại học. Dĩ nhiên, em cũng thuộc hàng “thú
quý hiếm” cần được “bảo tồn” và dày công chăm sóc.
Ngày em xuất hiện trong cái lớp giàu truyền thống nam nhi không bao
giờ biết đến mùng 8/3, 20/10 là gì đã khiến mọi người thấy như có một luồng gió
đang phơi phới thổi vào, bất kể là cái rét cắt da của gió mùa đông bắc hay nóng
bỏng mông của một cơn gió Lào. Một số người nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng thán
phục, một số kẻ nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, một số gã nhìn em bằng con
mắt không nhắm không mở (ý là không quan tâm). Anh nhìn em theo cách đó. Ngay
đến việc em bước đến ngồi cạnh anh, anh cũng chẳng quan tâm xem em là vịt hay
thiên nga, em là đà điểu hay cá heo. Em là ai anh không cần biết.
Chẳng phải anh kiêu ngạo hay vô tâm, mà tính anh nó thế, mọi người
quan tâm chăm sóc đến anh nhiều quá khiến anh chẳng còn thời gian mà suy nghĩ
theo chiều ngược lại. Cơm anh không biết nấu, quần áo anh không biết giặt, vệ
sinh cá nhân tối thiểu thỉnh thoảng anh cũng quên, quần áo mẹ đưa gì anh mặc
nấy, xấu đẹp anh càng không quan tâm, thậm chí xe anh còn không biết đi vì anh
toàn có người đưa đi đón về nên việc bỏ thời gian tập luyện anh thấy không cần
thiết.
Thế nhưng, em đã mang đến một cơn bão thổi bay mọi điều anh vốn từng
cho là đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
…
- Sáng nay bạn không chải đầu à ? – Đó là câu đầu tiên em hỏi anh.
Em làm anh thấy xấu hổ. Em là một cô gái nhiều chuyện.
- Thế à, tôi nhớ là đã chải rồi chứ nhỉ - Sự thực là lúc đấy anh
không nhớ đã chải rồi hay chưa.
- Trông như tổ quạ, nếu bạn hay quên tốt nhất nên cạo hết tóc đi, đỡ
phải gội và càng không phải chải đầu. Dù … trông mái tóc này khá giống Albert
Einstein.
Anh chẳng nói gì và anh thấy mặt em ửng đỏ, anh cũng chẳng biết em
nghĩ gì, nhưng anh không phải đứa nói nhiều, và tranh cãi với người khác thì
càng không. Anh nghĩ có lẽ em muốn làm quen với anh, và em xấu hổ vì anh tiếp
nhận tấm lòng đó không nhiệt tình. Liệu anh có nhầm không nhỉ ?
Đó là một lần anh đi siêu thị với mẹ, dù việc này anh không hề muốn,
nhưng mẹ anh bảo anh phải ra ngoài cho nó biết đó biết đây, ở trong nhà mãi
biết bao giờ mới khôn, đối với anh đây là một chuyện hoàn toàn phản khoa học.
Như mọi lần anh là một tên cửu vạn tận tâm, nhưng lần này thì không phải vậy,
anh gặp em trong một khung cảnh mà theo lời Nguyệt nói thì đó là một tâm hồn
trẻ thơ khoác diện mạo của chàng trai 20.
- Con
chọn kẹo đi. Mẹ đi ra khu mỹ phẩm. Đứng ở đây đợi mẹ đừng đi đâu không lạc đấy.
- Mẹ
đi nhanh lên đấy – Anh càu nhàu như thường lệ, vì anh biết anh sẽ phải đợi mẹ
đến 30 phút chỉ để đứng yên tại đây.
Em
nghĩ chuyện một thằng con trai 20 tuổi còn say mê chọn kẹo và được mẹ dặn dò
không đi lung tung kẻo lạc liệu có bình thường không. Anh tin chắc là em nghĩ
anh có vấn đề về thiểu năng tuần hoàn não hoặc em … cười cợt anh.
- Chào
bạn. Bạn cũng đi siêu thị à.
- À,
ừ, đi với mẹ.
- Bạn
định mua kẹo à.
- Tôi
… tôi mua kẹo cho em trai. Tôi cũng không biết nó thích loại nào – Anh nói dối.
- Em
cậu mấy tuổi.
- Uhm,
chẳng biết, à biết … 5, 6 tuổi gì đấy.
- Đến
tuổi em mà cũng không nhớ, cậu đúng là không biết gì.
- Em
họ, nhớ sao xuể.
- Thế
thì mua kẹo nào có đồ chơi ấy.
- Uh,
chắc thế - Ôi, anh vẫn đủ khôn để biết em đang chế diễu anh. Anh hết tuổi ăn
kẹo tặng đồ chơi từ hơn 10 năm nay rồi. Anh thích ăn kẹo lạc và chỉ kẹo lạc
thôi. Giá em biết điều đấy và đừng chế diễu anh, thì có lẽ anh đã không từng
ghét em nhiều đến vậy.
- Tớ
thấy đủ rồi đấy, siêu nhân, ô tô, à chắc là cả kẹo mút nữa. Trẻ con thích những
thứ càng màu mè càng tốt mà – Em cứ điềm nhiên hết đưa lên đặt xuống mà chẳng
hề nhìn vào mặt anh lúc này. Nhăn nhó và đỏ tưng bừng. Anh sẽ nói gì với mẹ về
đống kẹo này, mang về nhà cho mấy con chim rỉa dần chắc.
Ngày
hôm đó, anh ghét em.
20/10.
Ngày này anh cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng hóa ra trong lớp không phải toàn
đứa giống anh. Hôm đấy, anh thấy em cũng xinh, ý anh là hôm đấy em mặc váy, mà
ai mặc váy thì anh đều cho là xinh ?! Vì đứa bạn gái duy nhất anh quen nó không
mặc váy bao giờ mà anh thấy nó xấu nên anh suy ra điều ngược lại. Anh chẳng
chúc em, có vài thằng trong lớp đến tặng hoa cho em. Mắt em cười rạng rỡ, anh
biết em đang vui.
- Cậu
không chúc tớ à.
- Chúc,
chúc gì.
- Chúc
xinh xắn học giỏi hay cái gì đấy mà cậu nghĩ ra.
- Thế
à, thì chúc cậu xinh xắn, còn học giỏi rồi chắc không phải chúc nữa.
- Ôi
tớ nói gì cậu chúc thế à. Không thành tâm tí nào.
- Thì
… chúc cậu sống vui sống khỏe sống có ích – Anh chợt nghĩ đến mấy câu mà anh
hay phải nói khi đi thăm ông bà nên anh đành chúc em như thế. Em thông cảm vì
thực sự lúc ấy anh chẳng nghĩ ra cái gì cả.
- Cậu
chúc tớ … hay nhỉ - Anh thấy mặt em tắt vụt nụ cười và chuyển sang màu tim tím đỏ
như khi quả mùng tơi.
Em
giận dỗi quay đầu không ngó sang anh một lần nào suốt buổi học hôm đó. Vì sao
anh biết em giận, vì mọi hôm em đều mặc kệ thái độ thờ ơ của anh mà nói liến
thoắng đủ thứ. Hôm nay em không nói gì. Anh ân hận vì hình như anh biết mình đã
làm em buồn.
…
Đó là
lần đầu tiên có một ai ngoài Thanh, Phong, Nguyệt rủ anh đi chơi. Đó cũng là
lần đầu tiên anh đồng ý đến nhà một người bạn.
-
Cậu đi chơi không – Em
là cô gái thứ hai rủ anh đi chơi sau Nguyệt.
-
Không. Tớ thích ở nhà,
không ưa hoạt động ngoài trời.
-
Cái gì, đừng nói với tớ
cậu không đi đâu ra ngoài ngoài đi học nhá.
-
Gần như là thế.
-
Thế thì tớ mời cậu đến
nhà tớ chơi vậy.
-
Không biết nhà mà cũng
không biết đi.
-
Tớ cho địa chỉ. Ghi này
…
-
Xa thế, mà trong ngõ à.
-
Cậu cứ đến đi rồi tớ ra
đón.
…
- Xe
cậu đâu ?
- Tôi
đi xe ôm. Cậu dẫn đường đi.
- Thế
mọi hôm cậu đi học bằng gì ?
- Có
người đưa đi.
- Hèn
gì cậu không hay ra ngoài. Thôi hôm nào tôi tập xe cho. Con trai thời nay mà
không biết đi xe. Cậu đúng là đồ quý hiếm.
Lần
đầu tiên anh nhận thấy điều em vừa nói là hoàn toàn đúng. Anh sẽ đi tập xe.
…
- Cậu
uống gì hay ăn gì ?
- Tôi
không đói. Mà cậu mời tôi đến nhà chơi chứ đâu phải để ăn hay uống.
- Thì
tôi mời theo phép lịch sự. Cậu không uống thì thôi. Đáng ra tôi rủ cậu đi mua
sách vì tôi thấy cậu có nhiều sách hay, nhưng ai ngờ cậu bảo không thích ra
ngoài nên tôi đành mời cậu đến nhà chơi vậy. Chơi ô chữ không ?
- Không,
tôi không thích.
- Nhiều
cái cậu không thích nhỉ. Thế cậu thích chơi trò gì hay nghe nhạc.
- Cậu
biết chơi cờ vua không ?
- Biết.
Không tệ đâu.
… Và
ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên anh được một cô gái rang cơm mời ở lại ăn
trưa.
-
Cậu bóc hành đi, tôi mời
cậu ăn cơm rang. Món sở trường của tôi.
-
Hành là củ nào ?
-
Ôi mẹ ơi, hành là những
củ có vỏ tím và mùi hăng như thế này này.
…
- Ngon
không ?
- Ngon,
làm thế nào đấy.
- Có
nói cũng không biết đâu. Hỏi làm gì mất công.
- Cứ
đưa công thức ra là tôi biết làm hết.
- Rang
cơm là một nghệ thuật và người rang cơm là cả một nghệ sỹ, không như việc lắp
mấy cái công thức vào tính toán đâu.
- Cứ
nói đi, hôm nào tôi rang cho mà ăn.
- Phi
hành mỡ cho thơm, thịt gà tôm xé nhỏ cho vào đảo cùng nước mắm, thêm đậu hà lan
cà rốt xắt hạt lựu, khoảng 5-10 phút thì cho cơm vào, thêm gia vị, xong.
- Có
vẻ phức tạp, nhưng không phải không làm được.
Em
phá lên cười sằng sặc, tại sao em lại cười. Anh ghét những lúc em cười anh khi
anh nói rằng anh biết làm một điều gì đó. Em thấy anh dị hợm thế ư.
- Tôi
hỏi thật là ở nhà cậu biết làm những gì ?
- Về
lý thuyết cái gì tôi cũng biết – Anh trả lời điềm nhiên trong ánh mắt nghi ngờ
và nụ cười luôn thường trực nở toét trên miệng em.
…
- Đúng
là tư duy không tồi nên học gì cũng nhanh. Cậu biết đi rồi đấy. Đèo tôi một
vòng xem nào.
Lần
đầu tiên đi xe, lần đầu tiên anh đèo một cô gái sau lưng, lần đầu tiên anh biết
đến cái quán tính thú vị khi phanh gấp thì người ngồi đằng sau sẽ ngã dúi dụi
vào vai mình, lần đầu tiên anh biết cảm giác ấy thật kỳ lạ, lần đầu tiên anh
biết đi chơi tuyệt hơn ở nhà.
Lần
đầu tiên anh muốn rủ một cô gái đi chơi …
-
Tôi mời cậu đi chơi.
-
Không nhầm đấy chứ.
-
Không nhầm.
-
Thế đi đâu đây, đừng nói
là về nhà cậu rang cơm cho tôi ăn đấy, tôi không muốn ăn cơm rang cậu nấu đâu.
-
Cơm rang à, lúc khác,
hôm nay tôi rủ cậu đi ăn mỳ vằn thắn, tôi thích mỳ vằn thắn.
-
Thì đi.
Xin
lỗi vì dù anh đã nghiên cứu rất kỹ cho cuộc đi chơi đầu tiên, nhưng Phong đã
quên không nhắc anh việc nêm gia vị cho người khác không phải là một phép lịch
sự, xin lỗi em vì anh thấy trên phim chàng trai thường dùng dao cắt bít tết cho
cô gái, xin lỗi em vì lần đó anh đã cho ớt quá liều vì anh nghĩ ai cũng thích ăn
ớt như anh.
-
Cay quá.
-
Xin lỗi, tôi không biết
là cậu không ăn được ớt.
-
… và cả hạt tiêu nữa.
-
Xin lỗi.
-
Thôi không xin lỗi nữa,
cứ ỉ eo mãi. Tôi vẫn ăn được mà.
Anh
muốn em biết rằng, hôm đó em thật xinh, dù em không mặc váy và chiếc quần jeans
cùng cái áo phông vàng khiến em như một thằng con trai nhiều hơn là một cô gái
nữ tính. Anh muốn nhìn thấy em mãi. Tối hôm đó về anh đã mất ngủ khi nghĩ đến
hai má em đỏ bừng vì ớt.
…
Cho
đến một ngày em chuẩn bị ra đi, khi anh chưa kịp nhận ra anh sẽ nhớ em đến
nhường nào.
- Cậu
… sang năm cậu có sang Nga học không ?
- Có,
cơ hội tốt như vậy không nên bỏ phí. Sao hỏi thế ?
-
Uhm, quan tâm thì hỏi thôi.
- Cậu
biết quan tâm đến người khác từ bao giờ thế ?
- Khi
nói chuyện cậu đừng hỏi lại người khác được không ? Tôi không thích thế.
- Bây
giờ chuyển thành cậu dạy tôi cách ứng xử rồi cơ à. Thôi không trêu cậu nữa, mặt
cậu đỏ tưng bừng kìa. Muốn nói là nhớ tôi hả ? – Trong cơn gió buổi tối, mắt em
cười trong veo. Nhưng anh không trả lời, người thông minh như em không thể không
đoán ra.
Ngày
em ra đi, anh đã biết anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhưng một thằng “máu lên não
chậm” như anh, cho đến tận phút cuối cũng chẳng biết nói lời nào tử tế. Chuyến
bay của em sắp cất cánh. Em chuẩn bị vào phòng cách ly. Anh chẳng có thời gian
để nói chuyện riêng với em giữa rất đông những người ra tiễn. Anh cũng không
biết với em anh có vị trí như nào.
Em
cười với anh.
- Cậu
không có gì muốn nói với tôi chứ, chúc tôi lên đường may mắn chẳng hạn.
- Chúc
cậu lên đường may mắn.
- Cậu
vẫn thế, ngôn ngữ chẳng phong phú thêm chút nào. Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé,
biết cách chăm sóc bản thân hơn đi, đừng làm cậu bé mãi.
- Tôi
… tôi …
- Làm
sao, ấp úng mãi, cậu nói nhanh lên.
- Tôi
… tôi … sẽ rất nhớ cậu.
Nụ cười của em hòa lẫn vào dòng người, em đã ra đi.
Điện
thoại rung.
Tin
nhắn số 1: “To cung se rat nho cau”.
Tin
nhắn số 2: “Neu nho to qua thi tim cach
quen di. To khong trach dau”
…
Cho
đến tận lúc này anh đang viết những dòng cuối cho em, anh cũng không biết liệu
bức thư của mình có được em đánh giá là đúng chuẩn bình thường. Anh chỉ muốn em
biết rằng, em là một cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh. Em mang đến cho anh
những điều đầu tiên. Và những điều đầu tiên thường khó quên, đó chính là lý do
tại sao anh không thể quên em. Vì vậy, anh sẽ ko bao giờ tìm cách quên em.
Send …
(còn tiếp)