|
Nghe chuyện ngày xưa, nhà nghèo quá, thiếu gạo ăn nên ông bà ta mới nghĩ ra món “xôi độn” này, trộn thêm ngô, thêm sắn vào xôi để ăn cho được nhiều, ấy vậy mà giờ nó lại hóa thành đặc sản mới chết chứ! Ngẫm ra thì cũng chẳng quá lời… thử tưởng tượng xem, trước mắt ta là: hạt gạo dẻo thơm lẫn trong những miếng sắn bùi bùi hay những hạt ngô thơm mềm, rưới hành mỡ lên trên… khói nóng của xôi đưa hương gạo mới dìu dịu hòa lẫn với mùi hành phi hấp dẫn lan tỏa trong cái không khí se lạnh mùa đông thì còn thứ cao lương mĩ vị nào sánh bằng?
Nhớ ngày trước, cứ sáng sáng được mẹ mua cho gói xôi ngô để lót dạ là thích rồi, vào thời đó thì đã làm gì có hộp xốp như bây giờ! Giản dị lắm! Những nắm xôi nép mình trong chiếc lá sen như để ấp ủ thêm hương thơm của đất trời, tạo thêm nét “duyên thầm” cho xôi.
Xôi ngô (hay có tên là xôi lúa) ban đầu chỉ được làm từ những hạt ngô già quá lứa rẻ tiền (bởi thời đó chỉ có người nghèo mới phải ăn loại xôi này mà), còn giờ đây, cuộc sống đã no đủ, thực khách cũng cầu kì hơn, sành sỏi hơn nên các gánh hàng xôi phải chọn cho được loại ngô nếp ngon, hạt no tròn, bóng bẩy… Nhưng đó mới chỉ là phần chọn nguyên liệu, phải đến phần “hành động”, ta sẽ thấy được hết sự cầu kì của món xôi này. Bắt đầu với ngô tách hạt rồi đem đi ngâm nước vôi trong, sau đó cho vào đồ đến khi chín tới. Phiên đậu xanh cũng chẳng kém cạnh, cũng phải được đồ cho chín tới, nắm chặt thành từng nắm sao cho khi thái ra, những lát đậu xanh mỏng tang, cong lên điệu đà theo từng thớ thái. Cuối cùng là hành mỡ, hành phi phải thơm, giòn, khô tơi, vàng ruộm…không cháy, không khét, không vụn. Cái “bác” hành phi này tưởng là đơn giản lắm, nhưng làm không khéo là mất khách như chơi! Bởi với những ai tinh ý, chỉ cần nhìn qua hành thôi là cũng đủ biết cô bán hàng kĩ tính đến thế nào rồi… Thế đấy, phải qua chừng ấy công đoạn mới cho ra được những mẻ xôi ngon, bảo sao teens mình cứ phải cất công lên tận Nguyễn Hữu Huân để ăn xôi? Nói thế thôi chứ, xôi ngô thì ở đâu mà chẳng ngon!

Để có được bát xôi ngon sao mà cầu kì thế?
Sáng là xôi ngô nhưng rồi đến tối, học xong bài, mấy đứa lại thấp thỏm ngóng chờ tiếng rao: “xôi sắn ơ…”. Chẳng hiểu sao? Nhưng từ xưa đến giờ, người ta chỉ ăn xôi sắn vào buổi tối mới thấy hợp. Khi trời bắt đầu về đêm, chỉ một chút xôi thôi cũng đủ để làm ta ấm lòng! Không giống như xôi ngô, xôi sắn lại thích bén duyên với những chiếc lá bàng già. Chắc có lẽ là vì xôi sắn mộc mạc hơn chăng? Đâu cần đòi hỏi thứ ngô nếp cao sang kia để sánh đôi với chiếc lá sen thanh tao… mà chỉ là những củ sắn thật bình thường, chân chất. Thật vậy, nếu so sánh với xôi ngô thì xôi sắn đơn giản hơn rất nhiều. Sắn mua về, bỏ vỏ và cắt thành những lát mỏng, trộn đều với gạo nếp rồi mang đi đồ. Thế là xong! Vậy mà, khi xôi chín, mùi thơm của xôi lại cứ làm ta ngẩn ngơ mãi… Và cứ ăn thử một miếng mà xem, cảm giác dẻo dẻo, dính dính của những hạt gạo nếp xen lẫn với vị bùi bùi, ngọt ngọt thật là thú vị! Ngày xưa, ông bà mình thường chỉ ăn xôi sắn với muối là đủ nhưng giờ cầu kì hơn, người ta thêm vào đó một chút mỡ hành, một chút ruốc tôm… kể cũng hợp! Mà muốn tìm cho ra hàng xôi sắn không phải là dễ đâu nhá! Cả Hà Nội tìm mãi mới thấy ở trên phố Hàng Giấy có một hàng, còn đâu là toàn phải ngóng mấy hàng bán rong thôi.


Xôi sắn, mỡ hành hợp nhau ra phết!
Ông cha ta quả là tinh tế, đâu cứ phải nem công chả phượng mới là ngon! Chỉ giản dị thôi, mộc mạc thôi như những củ sắn, bắp ngô cũng đủ để làm bao thế hệ con cháu phải “chạnh lòng”.
Thực hiện: Mèo Sứt
Ảnh: Mèo Sứt |