Mùa lá khúc lại về

00:16:00 07/02/2009
 

Bánh khúc thì ai chẳng biết nhưng còn lá khúc thì sao??? Mau vô tìm hiểu nào!

   Cứ đến độ xuân về thì cây lá khúc bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chắc hẳn với teens ở thành phố sẽ chẳng biết hình dáng cái lá khúc như thế nào??? Cứ tưởng là nó phải to lắm, ai ngờ chỉ bé cỡ như cái lá rau thơm là cùng. Cây lá khúc vào dạng nhỏ thường mọc ở ven ruộng, ven tường, dày đặc mơn mởn như thảm cỏ vậy.
 
 
Giờ biết tìm đâu ra cây lá khúc???
 
 
   Lá khúc nhỏ, hơi dài có màu xanh ánh bạc rất đặc trưng. Cây thân cỏ, có những bông hoa tròn, nhỏ xíu li ti ở trên đầu mà khi hoa nở có màu nâu là lạ. Lá khúc mang mùi thơm ngai ngái gần giống ngải cứu nhưng dịu hơn. Lá khúc có hai loại: khúc nếp và khúc tẻ. Lá khúc nếp lá nhỏ, mau đốt, mau cành. Còn lá khúc tẻ thì to bằng đầu ngón tay, lá xanh và ít lông hơn. Nhưng vì lá khúc tẻ không thơm bằng thế nên khi làm bánh, người ta thường tìm cho được lá khúc nếp.
 
 
Có cây khúc nếp, khúc tẻ đó nha! 
 
 
   Để làm được bánh khúc, đòi hỏi người làm phải có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và chịu khó chính vì thế ngày xưa ông bà ta thường dạy con gái trước khi về nhà chồng là phải học làm bánh khúc. Quả thực, cũng chẳng sai. Trước tiên là phải ngâm gạo với muối rồi bỏ ra cho ráo nước. Nếu là người khó tính thì phải kén loại gạo nếp cái hoa vàng, hạt gạo to, tròn, óng lên mỡ màng nổi tiếng thơm ngon của vùng đồng bằng Bắc bộ. Vậy là coi như đã xong được phần gạo.
 
 
Chuẩn bị gạo cũng không khó lắm nhỉ?
 
   Chuyển sang phần nhân. Nhân bánh khúc gồm có đậu xanh và thịt mỡ. Đậu xanh cũng phải đem ngâm mềm rồi đồ chín và đánh tơi ra như khi làm chè kho. Thịt mỡ thái miếng nhỏ con chì, sau đó tẩm ướp với nước mắm, mì chính và hạt tiêu cho đậm và dậy mùi. Còn vào nhà khá giả thì sẽ là thịt ba chỉ, đủ nạc đủ mỡ mới ngon. Cuối cùng, nắm đậu xanh và thịt lại thành những viên tròn cỡ bằng nửa quả trứng gà. Người khéo là phải biết cân đối phần thịt với phần đậu sao cho khi bánh chín, mỡ chảy ra ngấm đều bánh thì chuẩn!
 
 
Tỉ lệ thịt vào đậu phải cân đối nhé!
 
   Nhưng quan trọng nhất vẫn là phần lá khúc. Không chỉ chọn cho được lá khúc nếp mà còn phải chọn những lá tươi non nhất thì bánh mới thơm và dẻo. Ở thành thị, việc kiếm được lá khúc còn khó hơn lên trời thế nên người ta đã nghĩ ra cách dùng lá su hào thay cho lá khúc, sẽ không thể ngon bằng lá khúc “xịn” nhưng cũng đủ để nguôi ngoai cơn thèm. Những chiếc lá sau khi rửa sạch, để ráo nước thì đem giã nhuyễn. Đừng có vội lười mà đem bỏ vào máy xay là hỏng bét đấy. Phần lá này sẽ được trộn thêm với một phần bột gạo nữa vậy là đã hoàn tất vỏ bánh.
 
 
Quan trọng nhứt vẫn là lá khúc!
 
   Cuối cùng chỉ là “tạo hình” bánh mà thôi. Ngoài hình tròn quen thuộc ra, ở đất quan họ làng Diềm, người ta còn có bánh khúc hình tai voi. Phải làm sao cho phần vỏ phải bao đều nhân đậu bên trong, không quá dày, cũng không quá mỏng. Rồi sau đó xếp bánh vào chõ, cứ một lớp gạo thì đến một lớp bánh để khi chín bánh sẽ được khoác một lớp “áo” xôi trắng bóng thật hấp dẫn.
 
 
Bánh khúc hình tai voi thì sao nhỉ???
 
   Kể từ khi nước bắt đầu sôi chừng một nén hương (45’) là ta đã ngửi thấy mùi thơm ngan ngát đặc trưng của bánh khúc, khi đó bánh đã chín! Thật không thể kìm lòng trước mẻ bánh khúc vừa chín, những hạt xôi óng ả thấp thoáng sau làn khói, đưa mùi thơm quyến rũ lan tỏa.
 
 
Sao có thể từ chối?
 
   Bánh có vị dẻo thơm của gạo nếp, lá khúc, vị bùi bùi của đậu xanh, vị béo béo của thịt và vị cay nồng của hạt tiêu thấm vào từng giác giác quan khiến cho người ăn thật thích thú. Vào những buổi sáng chớm lạnh hay buổi tối chớm lạnh mà được “sưởi ấm” bằng nắm bánh khúc thì còn gì bằng??? Nếu quen ăn đậm, bạn thử chấm bánh khúc với một chút muối vừng xem… ngon lắm đó!
 
 
Bánh khúc với muối vừng hợp lắm!
 
Và sẽ chẳng thể có từ ngữ nào tả hết được vị ngon của bánh khúc bằng chính bạn cảm nhận! Cảm nhận cái ngon của đất trời, của tạo hóa và của bàn tay con người.
 
 
Bài và ảnh: Meosut
 
Click here
Chia sẻ Chia sẻ lên LinkHay.com