Quốc Bảo: "Ngô Thanh Vân chỉ có thể làm ca sĩ trong 2 năm..."
Lần đầu tiên nhạc sĩ Quốc Bảo - người đã dẫn dắt Ngô Thanh Vân vào con đường ca hát thừa nhận cô không có giọng và đã chính thức giã từ âm nhạc...
Trong số những người mà anh đã phát hiện và đặt viên gạch lót đường cho họ trên con đường âm nhạc, Ngô Thanh Vân có vị trí như thế nào?

Ngô Thanh Vân và nhạc sĩ Quốc Bảo
Không phải bây giờ mà ngay từ lúc gặp Vân lần đầu tiên và nhận lời đồng hành cùng cô ấy, tôi đã khẳng định: Vân chỉ có thể làm mẫu ca sĩ giải trí tối đa hai năm mà thôi. Đến giờ, tôi vẫn giữ nguyên nhận xét đó. Trên thực tế, chắc bạn cũng đồng ý với tôi là Vân rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Tôi đánh giá cao Vân là ở tâm huyết, nhiệt tình, khát vọng, thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm. Nhưng, để trở thành diva trong âm nhạc, không chỉ những thứ đó là đủ. Còn một thứ rất quan trọng mà nếu trời không cho thì cố mấy cũng không thành!

“Bùa ngải” ở Vân, nếu có, nằm trong cá tính”
Đổ tâm đổ sức cho một con đường mà sau đó người bạn đồng hành với mình đã bỏ dở, thậm chí, quay lưng lại với mình, anh có thấy “hoài của”?
Vân là một trong nhiều người mà tôi đã gặp và giúp đỡ trong phạm vi âm nhạc. Việc của tôi là phát hiện, định hướng, cầm tay dắt họ đi những bước đầu, hay như bạn vừa nói: lát những viên gạch đầu. Còn sau đó, họ đi thẳng, rẽ phải hay rẽ trái là lựa chọn của họ. Sao lại phải tiếc một khi mình đã sống hết lòng? Nghĩ về quá khứ một cách nhẹ nhõm, trìu mến, nhìn về ngày xưa bằng cái nhìn dịu dàng, ấm áp theo tôi là điều tốt nhất cho tâm hồn mỗi người, là điều cần học để làm cho được. Còn quay lưng? Tôi không nghĩ vậy, chưa có trường hợp nào như vậy. Chúng tôi từng có một quan hệ đẹp và sẽ giữ mãi điều đó. Tôi luôn trân trọng Vân và tôi nghĩ, Vân cũng vậy. Ít nhất, đủ để không bao giờ phải lên báo để nói những điều không hay về nhau. Vân luôn cư xử rất có văn hóa và khéo léo. Còn nhớ hồi đầu, khi Vân bắt đầu được báo giới để ý tới, tôi luôn thu xếp có mặt ở bên Vân để đỡ lời nhưng rồi thấy cô ấy luôn ứng xử rất tốt. Vân không bao giờ phải lên tiếng thanh minh hay đổi lỗi cho ai bất cứ điều gì. Tôi quý trọng cô ấy vì điều đó.
“Một quan hệ đẹp” – điều đấy hẳn là được bắt nguồn từ một “tiếng sét”?

Thiên hạ đồn Ngô Thanh Vân dùng “bùa ngải” thì mới có thể chinh phúc, vẻ như dễ dàng cả hai giới như vậy, thậm chí, cho tận đến khi cô ấy đã không chịu yên vị ở vị trí mà họ muốn. Anh có tin điều đó?
“Bùa ngải”, nếu có là ở ngay cá tính của cô ấy: mạnh mẽ, quyết tâm, hết lòng hết dạ. Chính sự thông minh, khéo léo, khát vọng và cung cách ứng xử của Vân khiến cô ấy tỏa sáng. Những người hết mình với công việc sẽ tìm được ở cô ấy sự đồng cảm. Bạn có yêu quý một cô gái như vậy không? Tôi chắc là có.
Thật sự là đến giờ anh vẫn không nhận ra ở Vân một điểm yếu nào sao, ngoài… chất giọng? Luôn coi Vân như một “nàng thơ”, anh không sợ người ta nghĩ anh vẫn còn hoài tiếc quá khứ sao? Hay anh đang cố chứng tỏ sự cao thượng của một người đàn ông, bằng một sự thể tất?
Không hề. Tôi hiểu mình và tin rằng Vân cũng hiểu tôi. Tôi dành cho Vân những ý nghĩ tốt vì cô ấy xứng đang được như vậy.
“Xui Vân về lại với âm nhạc ư? Ích gì?”

Tôi nhớ đầu năm 2004, khi Vân mời tôi dự họp báo lúc cô sắp sang Singapore đóng phim Rouge, tôi đã nói lời chúc mừng Vân rất thật lòng. Đó là sự lựa chọn thông minh nhất, sáng suốt nhất đời với Vân trong thời điểm đó và có lẽ cũng là may mắn nhất, khi các dự án âm nhạc tôi làm cho Vân vừa xong.
Tôi không quan tâm đến những cuộc thi kiểu đó. Còn quay lại với âm nhạc? Hoàn toàn không nên chút nào. Vân hãy tỏa sáng trong lĩnh vực phim ảnh và cô ấy sẽ còn đi xa hơn nữa với tài năng, nhiệt huyết cùng sự giúp đỡ của những người bạn. Đâu phải thiếu đi Hồ Ngọc Hà thì Vân phải nhảy vào. Nếu tập trung và nỗ lực, Vân sẽ tiến vượt bậc trong điện ảnh – đó mới là điều tôi trông đợi và cầu chúc cho Vân.
Người ta phải đi đủ một quãng dài thì sự quay lại mới có ý nghĩa. Tâm trở lại là do lựa chọn của Tâm và cũng là niềm vui của tôi. Ngày xưa, tôi chỉ đưa Tâm đi một quãng rất ngắn và nay Tâm muốn quay về để đi tiếp cùng âm nhạc của tôi một quãng nữa, thì là duyên hạnh ngộ cho cả hai anh em. Còn Vân là một “cas” khác hẳn.
Cảm ơn anh!