Tôi cứ mù quáng tin vào lời anh nói, tin vào một tương lai hạnh phúc giữa tôi và anh, cho đến ngày tôi được diện kiến… mẹ vợ anh.
18 tuổi,
đáng lẽ phải luôn vui vẻ vô tư thì tôi lại sống khá cô đơn vì bố mẹ ly thân từ
khi tôi còn bé. Tôi khao khát tìm được một người đàn ông quan tâm và yêu tôi
thật lòng. Và rồi anh xuất hiện… Hơn tôi 7 tuổi, bằng vẻ chững chạc và từng
trải của mình, anh đã che chở và xoa dịu nỗi buồn trong tôi. Nhờ có
anh, tôi mới biết cuộc sống này còn nhiều nỗi lo toan khác khi phải đối mặt với
cơm áo gạo tiền. Khi ta còn được bố mẹ nuôi nấng thì hãy biết quý trọng chứ
đừng than phiền và trách móc. Anh tâm sự với tôi rất nhiều điều và tôi cũng
vậy. Vì yêu xa (anh ở Hà Nội còn tôi sống ở Quảng Ninh) nên tôi luôn trân trọng
từng phút giây được ở bên anh. Mỗi lần có cơ hội được gặp, chúng tôi không
ngừng nói chuyện và chia sẻ với nhau, nhiều đến nỗi tôi tưởng rằng mình đã chạm
được tới tận ngõ ngách tâm hồn anh…
Tình yêu đối chính là động lực
để tôi cố gắng học tập. Thi đỗ đại học, lên Hà Nội nhập học, tôi tưởng mình đã
trở thành người hạnh phúc nhất đời này vì được ở cạnh người yêu. Ngày đầu tiên,
tôi vừa bước chân xuống bến xe, anh lái xe đến đón tôi, lo cho tôi chỗ ăn ở và
đưa tôi đi chơi khắp Hà Nội cho quen đường xá. Yêu anh, tôi quên hẳn những
chuyện buồn của gia đình mình. Tôi tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần có anh ở bên,
thì dù có đang ở xứ người hay bất cứ đâu, tôi cũng cảm thấy an toàn và vững tâm
lắm. Những tưởng quãng thời gian tươi đẹp đã đến với tôi, thì gần đây, anh lại
làm tôi phải băn khoăn suy nghĩ vì nhiều hành động khó hiểu của anh.
Anh nói với tôi: “Dạo này anh
được sếp tín nhiệm nên giao nhiều việc. Anh hay phải đi công tác xa nên không
gặp em thường xuyên được. Kún ở nhà, nhớ anh thì học ngoan, khi nào về anh có
quà cho Kún nhé!”. Tôi rất hiểu và thông cảm với công việc của anh hay phải đi
tour xa, nên cũng không nghi ngờ gì. Với tôi, chuyện yêu xa đã trở thành thói
quen rồi. Chỉ có điều, buổi tối trời lạnh, tôi muốn gọi điện nhắc anh mặc ấm,
hay hỏi anh đã ăn gì chưa, nơi ở có tốt không; nhưng anh thường không nghe điện
thoại của tôi, mà tắt đi rồi nhắn tin lại. Tại sao vậy?!? Tôi chỉ muốn nghe
giọng của anh thôi mà. Lần nào anh cũng lấy lý do đang làm việc, đang đi với
khách nên không tiện nghe máy. Chẳng lẽ anh lại phải tiếp khách đến tận 11, 12
giờ tối. Tôi đã phải thất vọng biết bao lần khi cố gặng hỏi anh rồi nhận được
lời giải thích mơ hồ rằng: “Anh làm việc của anh, em làm sao biết được. Anh có
nói em cũng không hiểu đâu.”
Nhiều khi gọi không được cho
anh, tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa. Tôi chỉ sợ anh có chuyện gì xảy ra thì
tôi không biết phải làm thế nào, nên vẫn kiên trì ấn nút gọi lại. Anh không
những không nghe máy mà còn tắt nguồn để trốn tránh tôi. Anh có biết tôi nhớ
anh cồn cào và lo cho anh tới phát điên. Nếu anh không trả lời tin nhắn, chắc
tôi sẽ không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, tôi chỉ nhận được một lời giải thích
ngắn gọn là: “Xin lỗi em, hôm qua điện thoại anh hết pin.” Chẳng biết từ bao
giờ, anh bắt tôi thực hiện theo một điều luật do anh đặt ra: Không được gọi cho
anh vào buổi tối, nếu nhớ anh cũng chỉ được nhắn tin, không gặp nhau vào thứ
bảy, chủ nhật. Ngoài những khoảng thời gian đó ra, thì anh sẽ luôn có mặt những
lúc tôi cần. Cứ như thế, tôi thực hiện theo lời anh nói đã nửa năm nay như một
con ngốc. Vì tôi không bao giờ ngờ rằng anh nỡ đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy.
Anh đã lừa dối tôi một cách ngọt xớt…
Một vài lần, tôi nhắc đến chuyện
muốn qua thăm nhà anh và nơi anh làm việc tại Hà Nội. Thế nhưng anh chỉ cười
trừ rồi bảo: “Chỗ anh ở tạm bợ lắm, khi nào chuyển đến chỗ mới đẹp hơn anh sẽ
dẫn em đến.” Rồi anh hứa hẹn khi nào tôi học xong đại học, anh sẽ đưa tôi về
giới thiệu với gia đình.” Tôi cứ mù quáng tin vào lời anh nói, tin vào một
tương lai hạnh phúc giữa tôi và anh, cho đến ngày tôi được diện kiến… mẹ vợ
anh. Lúc đó tôi mới bàng hoàng khi biết một tin sét đánh ngang tai: Anh là
người đã có gia đình, và vợ anh còn đang mang thai nữa.

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình đã yêu một người có vợ (Ảnh minh họa)
Tôi và anh bị bác ấy nhìn thấy
khi đang đi chơi với nhau. Ngay sau đó thì tôi nếm đủ mùi chua chát. Mẹ vợ anh
tìm đến tận nhà trọ lăng nhục tôi, nói tôi là đứa con gái hư hỏng, không ra gì.
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa quên được nỗi sợ hãi khi bác ấy chỉ tay vào mặt tôi
đe dọa: “Mày muốn phá hoại gia đình con gái tao thì phải bước qua xác tao. Nếu
cần thiết, ngay ngày mai tao sẽ đến tận nhà bố mẹ mày nói chuyện, cho chừa thói
con gái đong đưa mất nết.” Lúc ấy tim đập chân run, tôi không dám cãi lại hay thanh
minh bất cứ câu gì, nên đành chết chân trước cửa chịu nhục. Đến khi bác ấy đi
rồi, tôi mới chạy vào phòng đóng chặt cửa và òa khóc. Thật tình, tôi đâu biết
anh là người đã có vợ có con?! Tôi chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức vì nhục
nhã, hổ thẹn quá. Cứ nghĩ đến ánh mắt dò xét khi mọi người xung quanh nhìn mình
là tôi lại cảm thấy hoang mang và sợ hãi tột cùng. Sao anh lại đẩy tôi vào tình
cảnh sống còn không bằng chết như thế này?!?
Những ngày sau đó là hàng loạt
những lời thanh minh, giải thích của anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh
đã khóc và cầu xin tôi tha thứ: “Anh xin lỗi em rất nhiều vì đã quá mềm yếu,
anh không dám nói ra sự thật chỉ vì anh sợ mất em.” Một lời thú tội không thể
chấp nhận được. Quá ích kỷ! Nếu anh đã có gia đình, sao anh còn yêu tôi làm gì.
Sao anh có thể gọi một tiếng “vợ”, hai tiếng “chồng” với tôi ngọt xớt mà không
thấy ngượng mồm. Chẳng lẽ anh không thấy hổ thẹn với lương tâm. Quá đau khổ,
tôi đã nói ra lời chia tay với anh. Nhưng anh lại ôm tôi vào lòng và kể rằng: Anh không hề yêu người vợ hiện tại. Anh
lấy cô ấy chỉ vì bị gia đình vợ ép phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh không tin
đó là đứa con của mình. Anh cầu xin tôi chờ đợi đến khi đứa bé đó chào đời. Anh
sẽ mang nó đi thử ADN và ly dị vợ. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đàng hoàng ở bên
nhau…Và tôi lại ngu ngốc trao lòng tin cho anh lần nữa. Vì thật sự đối với tôi,
anh là người quan trọng còn hơn cả lòng tự tôn của chính mình…
Càng lúc tôi càng cảm thấy dằn
vặt và đau khổ. Liệu có phải tôi là đứa con gái hư hỏng như lời mẹ vợ anh nói,
khi tôi đang chờ đợi niềm hạnh phúc đến với mình trên nỗi đau tan vỡ gia đình
của một người con gái khác và trên sự bất hạnh của một đứa trẻ rồi sẽ mất bố… Tôi
nghĩ đến gia đình anh, liệu họ có thể chấp nhận tôi không. Và còn bố mẹ tôi, liệu
bố mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con gái đang đâm đầu yêu một người đàn ông đã có gia
đình. Tương lai phía trước hiện lên trong tâm trí tôi sao mờ mịt và u tối quá.
Dường như không có lối đi nào dành cho tôi nữa rồi.
Tôi đang là sinh viên năm thứ
nhất đại học. Đáng lẽ vào thời điểm này, tôi phải cảm thấy cuộc đời thật tươi
đẹp và đáng sống biết bao. Nhưng sao lúc này tôi chỉ cảm thấy sự cô đơn và lạnh
lẽo bám riết lấy mình. Vì cuốn vào chuyện tình yêu với anh mà tôi không thể dứt
ra được, cũng không có thời gian hay tâm trạng để nghĩ đến việc học tập, đi
chơi với bạn bè. Đã lâu lắm rồi tôi không cười. Tình yêu đúng là một con dao
hai lưỡi. Nó từng khiến tôi hạnh phúc tràn trề và giờ lại cho tôi nếm trải nỗi
đau tột cùng. Giá như tôi có thể dứt khoát quyết định rời xa anh, thì có lẽ tôi
đã cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều…