Trong giấc ngủ tôi vẫn nghe văng vẳng ngoài cửa tiếng mẹ đang rủa tôi chết đi cho mẹ tôi đỡ nhục, cho nhà đỡ tốn cơm nuôi một con đ… (mẹ đã nói về con đẻ của mẹ như vậy đó).
Tôi năm nay vừa bước
sang tuổi 19, hiện đang học tại một trường Đại học tư thục nổi tiếng ở Hà Nội.
Tôi có một cuộc sống hoàn toàn bình thường như bao gia đình khác. Tôi có bố, có
mẹ và 1 người anh hơn tôi 10 tuổi, hiện đã đi làm. Gia cảnh nhà tôi không khá
giả so với mặt bằng chung hiện nay là bao, nhưng nhìn chung vẫn thuộc dạng đủ
ăn đủ mặc. Như hầu hết bạn gái bình thường khác, tôi có một người bạn trai, anh
rất tốt và quan tâm đến tôi. Tôi có bạn bè thân thiết, nhiều mối quan hệ thú vị,
bố tôi là một người hiền lành và có học thức, luôn lắng nghe và chia sẻ với tôi…
Nếu nhìn bề nổi, thật sự tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời hơn so với rất nhiều
bạn. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", ngay từ bé tôi đã hiểu,
mãi mãi tôi sẽ không thể có 1 gia đình trọn vẹn, thật đau khổ là lại vì chính mẹ
mình.
Hồi tôi còn đang bập bẹ
đi học mẫu giáo, mẹ đã luôn là một người vô cùng nghiêm khắc với từng hành động
của tôi. Không tập viết đủ bài, quên bảng cửu chương hay trót làm sai chuyện gì
đó, thì những cơn ác mộng đòn roi của mẹ lại bắt đầu giáng xuống người tôi. Mẹ
đánh tôi dường như không hề biết mỏi, những vết thâm tím khắp mình mẩy, những
cái tát khiến tôi điếng người, và đáng sợ hơn nữa là những lời mắng mỏ của mẹ
tôi, trời ơi thật quá sức tưởng tượng, ngay cả hiện tại tôi cũng không thể nào
chịu đựng nổi. Mẹ đay nghiến tôi bằng những từ ngữ thô thiển nhất, so sánh tôi
với các loài động vật mà bao giờ người không bằng chúng cũng là tôi. Những lời
nói ấy đi theo tôi suốt cả tuổi thơ, trở thành một vệt đen kí ức mà tôi không
thể nào quên.
Tôi nhớ có lần hồi tiểu
học, do để quên cái áo ở lớp bán trú mà sau hôm ấy tôi đã phải nghe mẹ quát to
đến mức vang cả ngõ từ khi còn sáng sớm, rồi suốt cả quãng đường đi học cho đến
trước cổng trường, mặc cho bao người đi qua nhìn ngó, mẹ vẫn đứng đấy mắng tôi
như thể tôi là một đứa ăn hại nhất trên thế giới, mà không để ý đến khuôn mặt sợ
hãi và ngượng ngùng đến phát khóc của tôi. Không một tối nào hồi bé là tôi
không bị ăn đánh, đến mức chai lì và hôm nào may mắn thoát được còn hồi hộp sợ rằng
biết đâu trận đòn của tối hôm ấy đến muộn.

Tôi luôn mong 1 lần được nghe mẹ gọi "Con ơi", thay vì "Mày - tao" (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ nhất là một lần
lớp 2, do nhõng nhẽo đòi mẹ mua kẹo khiến mẹ tôi bực mình, liền lôi tôi ra khỏi
nhà và khóa sập cửa lại, kệ cho tôi cứ đứng trước cửa nhà ngơ ngác và co ro đến
hơn một tiếng mới cho vào. Hay như trong suốt tuổi thơ mình, tôi chưa từng một
lần được phép đi sinh nhật bất kì ai là bạn bè, vì mẹ tôi ngại đưa tôi đi nên
coi như cấm hẳn. Có một điều khiến tôi rất buồn và từng khao khát có được, đó
là muốn mẹ gọi tôi bằng tên, hay đơn giản như "con ơi" thay vì
"mày-tao" như thường lệ. Thế nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa một
lần đạt được ước muốn đó, dần dần tôi chán, chẳng còn mong đợi nữa. Có lẽ, những
năm tháng bán hàng vất vả đã khiến mẹ tôi trở nên chai lì và vô tâm, nhưng dù
sao tôi vẫn không ghét bỏ gì mẹ, chỉ đến khi những ngày tháng kinh hoàng ấy đến,
tôi mới thấy kinh sợ thật sự trước bản năng của mẹ tôi...
Hồi lớp 11, lần đầu
tiên tôi được tỏ tình. Lúc ấy, tôi rất trẻ con và chỉ thấy vui vui chứ hoàn
toàn không có ý tiến triển gì cả, vậy nên tôi mới kể cho mẹ nghe. Ngay lập tức,
mẹ bắt đầu kiểm soát từng hành động của tôi. Tôi đi học có bố đưa đi đón về. Bạn
bè rủ đi chơi sao? Đừng hòng mà được. Mẹ thu điện thoại của tôi, đi theo tôi từng
bước, kể cả tôi chỉ ra ngõ rồi về (nhờ bác xe ôm quen kể tôi mới biết rằng, có
những lần tôi đi mua thẻ điện thoai ngay cách nhà có mấy bước, mẹ tôi cũng đi
ngay theo sau). Thời gian ấy quả là ngột ngạt đến kinh khủng, cả ngày của tôi
chỉ là ăn - học - ngủ gói gọn từ trường về nhà. Vậy nên, có 1 lần tôi lén mẹ đi
chơi vài tiếng buổi chiều, lấy lí do là đi học thêm, về nhà bị phát hiện, vậy
là cả ngõ hôm ấy được chứng kiến cảnh mẹ tôi mắng tôi là 1 con đú đởn, chỉ
thích hơi trai. Tôi khóc vì ức, mẹ tôi liền đánh tôi như thể đang đánh ghen vậy,
mẹ giật tóc, ném cả chiếc ghế vào đầu tôi, liên tục đấm đá... mà không cần nghe
tôi giải thích.
Đúng là tôi sai vì đã
nói dối, nhưng sao mẹ lại nỡ đánh tôi kinh khủng vậy! Tôi mệt mỏi đến mức chỉ
muốn chết thôi, khi mà trong giấc ngủ vẫn nghe văng vẳng ngoài cửa phòng tiếng
mẹ tôi đang rủa tôi chết đi cho mẹ tôi đỡ nhục, cho nhà đỡ tốn cơm nuôi một con
đ… (mẹ đã nói về con đẻ của mẹ như vậy đó). Thế rồi thời gian qua đi, những oán
hận mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai, tôi và mẹ lại bình thường. Nhưng rồi mẹ tôi vẫn
trút giận lên gia đình. Mẹ bắt anh tôi phải lấy 1 chị nhà giàu mẹ ướm sẵn, anh
tôi không chịu vì đã có người yêu. Từ lúc ấy, mẹ coi như không có anh tôi trên
đời. Hỏi - mẹ không thưa, đến sinh nhật mẹ, anh tặng quà, mẹ vứt nguyên vào xó
không hề đụng vào. Quả thực, mẹ cũng chỉ vì lo cho anh tôi, nhưng cách thể hiện
của mẹ tôi thật kinh khủng, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng với
những lời chì chiết, mạt sát anh tôi. Bố tôi can thì mẹ tôi sẵn sàng quay ra xưng
"mày-tao" cùng ngôn ngữ chợ búa, chửi bố khiến tôi thật không thể chấp
nhận nổi, còn bố tôi thì chỉ im lặng để giữ hòa khí vì biết tính mẹ tôi.
Sự độc ác (xin lỗi nếu
như các bạn cho rằng thật phản cảm khi dùng từ này để nói về mẹ mình, nhưng tôi
không biết dùng từ nào khác) của mẹ còn được đẩy lên khi mẹ tôi đem dìm chết
con mèo tôi đang nuôi, thừa lúc tôi đi học chỉ vì nó đang bị bệnh. Thậm chí gần
đây, khi con mèo con tôi nhặt về kêu quá nhiều vì nhớ mẹ, mẹ tôi lên và dội cả
gáo nước lạnh vào người nó trong khi trời thì lạnh kỷ lục, mẹ lấy băng dính dán
vào miệng, đánh đập nó mỗi lần nó kêu. Mà nó chỉ là con vật thôi, làm sao hiểu
được tiếng người mà mẹ tôi nhẫn tâm làm vậy? Tôi xót mèo nên khóc ầm lên, mẹ
tôi gằn giọng hỏi: "Mẹ mày chết à mà mày phải khóc hả con hóa dại kia, nhà
này không có truyền thống thương xót động vật đâu nhé"... Còn nhiều nhiều
những câu kinh khủng khác, tôi rất sợ phải nghe vì cách nói của mẹ rất độc mồm,
ai là nạn nhân thì chỉ muốn nổ óc thôi.
Tôi thật sự sợ và… ghét
chính mẹ ruột của mình. Tôi thương bố luôn phải chịu đựng mẹ, cũng bức xúc khi
mẹ ép duyên anh tôi như thể một kẻ hám tiền, và cách mẹ tôi đối xử với những gì
mà tôi yêu quý… Có thể nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến mẹ trở nên như vậy,
nhưng tại sao mẹ lại chọn cách chửi bới, suốt ngày “mày-tao” với những người
thân yêu của mẹ như thế? Chúng tôi không phải gia đình của mẹ hay sao?? Thực
lòng, tôi viết ra chỉ để giải tỏa, còn tùy mọi người phán xét. Cứ cho tôi là kẻ
bất hiếu khi nói mẹ vậy, hay nghĩ tôi là kẻ không ra gì khi "vạch áo xem lưng”
đi, nghĩ tôi có mẹ mà không biết quý trọng, tôi sẽ chấp nhận hết. Tôi không thể
tìm ra nơi để mình trút bỏ được những gì đã đè nén trong tôi suốt mười mấy năm
qua, cho đến khi đọc được chuyên mục này. Vậy nên, thật sự cảm ơn vì đã lắng
nghe tôi!