Chúng mình chưa từng vượt quá giới hạn. Anh ấy cũng rất ngoan, thế thì những chiếc bao cao su trong ví và túi laptop của anh nghĩa là gì???
Hiện tại khi viết những dòng này thì mình rất hoang
mang, mình không dám hỏi anh, cũng ngại không muốn hỏi bạn. Mong các bạn hãy
cho mình lời khuyên sáng suốt để có thể “hạ hỏa” những suy nghĩ lung tung trong
mình bây giờ. Thực sự là mình rất giận anh, muốn nói chuyện một lần cho xong
luôn rồi thích ra sao thì ra (tính mình khá nóng). Nhưng chỉ sợ hiểu lầm, rồi
do mình quá nôn nóng đổ tội cho anh, dẫn đến chuyện cãi nhau khiến cả hai phải
buồn thì…
Anh là bạn cùng lớp của chị gái mình, hơn mình 2 tuổi.
Chúng mình quen nhau nhờ những buổi gia sư toán do chị mình nhờ anh kèm cặp mình
– một đứa học lệch cực dốt toán-lý. Từ lần đầu tiên được anh dạy kèm, mình đã rất
ấn tượng với gia sư vừa trẻ, vừa dễ thương và cực kỳ hiền. Anh không bao giờ
quát mình, hay cáu kỉnh với sự ngu ngơ và chểnh mảng (mình rất ghét môn tự
nhiên) mà ngược lại, thật kiên nhẫn chỉ cho mình từng chỗ chưa hiểu. Không biết
có phải vì thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên nên tự nhiên mình lại chăm chỉ học
toán hơn hẳn, nhưng như thế cũng tốt chứ sao. Chị mình thấy đứa em gái tiến bộ
hẳn, đến lớp không còn “ngáo ngơ” chẳng hiểu thầy nói gì nữa thì vui lắm, càng
tăng cường nhờ vả anh hơn.
Thế rồi tình yêu đến lúc nào không biết. Mình và anh
công khai luôn với bố mẹ và chị, thật bất ngờ mọi người không hề cấm đoán, mà
còn coi anh như người thân trong nhà. Có lẽ vì vẻ ngoài của anh rất đàng hoàng,
đứng đắn, ăn nói từ tốn lễ độ và luôn cư xử tốt với người khác nên bố mẹ mình
đã chấp nhận. Anh lại còn là bạn cùng lớp với chị mình, công to nhất là anh đã
giúp mình học tốt hơn hẳn hai môn toán, lý. Thời gian yêu nhau thật hạnh phúc,
mình không vì yêu mà học kém đi khiến anh càng ghi điểm với bố mẹ mình hơn. Hai
đứa luôn có nhiều thời gian để ở cạnh nhau, thi thoảng tan học anh lại đến tận
trường đón mình. Với bạn bè, mình luôn tự hào vì tình yêu với anh. Anh hiền
khô, phải nói là luôn nhường nhịn cái tính nóng nảy, trẻ con của mình. Thế nên
có cãi nhau thì chỉ nửa ngày sau là anh sẽ làm lành ngay.
Dù yêu nhau, lúc nào cũng thấy nhớ và muốn gặp mặt
nhưng tình yêu của chúng mình cực kỳ trong sáng. Không như nhiều đứa bạn mình,
chỉ cần quen và yêu vài tháng đã thoải mái “trao hết” cho bạn trai thì khi ở
bên nhau, anh chỉ ôm hôn mình là “căng” lắm rồi. Mình cũng hoàn toàn thoải mái
và tự hào về anh, anh chẳng bao giờ đòi hỏi mình phải vượt quá giới hạn cả. Anh
nói khi nào thấy cần thiết thì chuyện đó sẽ tự nhiên mà tới. Càng như thế, mình
càng yêu và cảm ơn vì anh đã tôn trọng mình. Không có “chuyện ấy” không có
nghĩa là chúng mình kém ngọt ngào đâu, nhiều lúc còn lãng mạn “tưởng chết”. Vậy
mà…, giờ mình lại phải đau đầu vì một chuyện như thế này!

Anh ngoan hiền hay chỉ đang đóng kịch với mình? (Ảnh minh họa)
Hôm đó, mình lên phòng anh chơi (bố mẹ anh cũng biết
và ủng hộ hai đứa yêu nhau, nên mình cũng hay sang bên đó chơi) như mọi khi.
Đang ngồi nói chuyện thì anh có việc phải chạy lên trường, chắc là trả tài liệu
cho bạn gì đó. Anh đi có 1 tí thôi, mình vẫn ngồi lại phòng đợi. Đi vội quá nên
anh quên ví ở nhà, mình cũng chẳng nghĩ gì, anh lên trường chắc không cần tiêu
tiền nên vẫn không gọi nhắc gì anh cả. Thế rồi một mình mình ngồi chơi, nhìn
ngó chán chê xong tự dưng mình nhìn tới cái ví trên bàn của anh. Chưa bao giờ
mình có ý định lục ví, hay săm soi đồ đạc của anh cả, nhưng hôm đó không hiểu
sao như có ma lực khiến mình cực chú ý đến nó. Mình cứ nhìn mãi rồi… đánh liều
cầm ví lên xem. Xin thề lúc đầu mình chỉ định xem ảnh hai đứa trong ví anh
thôi, giở ví ra, đúng là có ảnh thật. Mình còn mỉm cười rất hạnh phúc, anh lúc
nào cũng nhớ đến mình…
Ví của anh cũng đơn giản như mình, chỉ có giấy tờ, một
chút tiền và vài tờ tiền gấp làm kỷ niệm, và.. và còn 1 cái bọc gì nữa rất nhỏ
được xếp ở ngăn trong cùng. Mình tò mò quá mới mở ra, lúc đầu mình còn tưởng đấy
là kẹo cao su hay gói thuốc gì cơ. Nhưng khi nhìn vào chữ trên đấy thì trời đất
ơi, mình suýt ngã từ trên ghế xuống đất thì rõ ràng đó là một gói… bao cao su.
Chưa bao giờ mình nhìn thấy bao cao su ngoài đời, chỉ thoáng qua trên quảng cáo
mà thôi. Nhưng chữ ghi ở trên đấy, rồi thương hiệu nổi tiếng hay quảng cáo nữa…
Nhầm đi đâu được! Mình tức quá, máu nóng nổi lên hoa hết cả mặt mũi. Quả thật
không bao giờ mình tưởng tượng được trong ví người yêu mình lại có cái “của nợ”
này. Anh dùng để làm gì??? Hay là anh không ngoan hiền như mình biết, hay là
anh cũng chơi bời?! Bao nhiêu câu hỏi cứ loạn lên trong đầu, lúc đó mình chỉ muốn
hỏi rõ rồi quát cho anh một trận thôi. Mình bỏ nó vào ví và ngồi đợi anh về với
cái đầu đang “bốc cháy” ngùn ngụt.
Nhưng khi anh về, còn vô tư hát rồi bẹo má mình thì
mình lại không mở lời được. Mình cứ im im nhìn anh và quyết định sẽ không hỏi nữa,
để âm thầm “điều tra” thì tốt hơn. Khi đó anh sẽ không thể cãi được, mình cũng
không bị mang tiếng là lục lọi ví của anh.
Những ngày sau đó, anh vẫn đối xử với mình rất tốt,
còn mình thì bắt đầu hoang mang. Mình không hiểu sao anh lại có “vật thể lạ”
này trong ví, lại còn ước gì đó chỉ là trò đùa oái ăm của bạn cùng lớp anh (hội
này khá nghịch ngợm) thôi. Nhưng mình cũng đau lòng lắm khi tưởng tượng ra cảnh
anh có “quan hệ” với ai đó, chắc chắn không phải mình rồi. Bao nhiêu câu hỏi mà
lại không dám nói ra… Tâm trạng mình cứ nặng nề, chẳng thể vui nổi. Mình hỏi dò
xem anh có thích “chuyện ấy” không, với anh “xxx” có quan trọng không, thì anh
khẳng định là “Anh sẽ chỉ ở bên cạnh người
anh yêu thôi, vì người đó là em, nên anh sẽ đợi. Đừng có nghĩ đến việc đấy nữa!”.
Câu trả lời của anh làm mình xấu hổ thế, tự dưng lại làm anh ấy nghĩ mình “ham
hố”. Mình tạm bỏ qua chuyện cái bao cao su vì giữa hai đứa đang rất yên ổn, anh
không hề có người khác hay tỏ ra dấu hiệu gì bất thường.
Giá như mình không có “cơ hội” để thấy những chiếc
bao cao su đáng ghét lần nữa. Lần này thì đầu óc mình như nổ tung luôn, không
hiểu mình đang yêu phải kiểu người thế nào đây, anh ngoan thật hay là giả vờ??
Cách đây 2 ngày, mình muốn mượn usb để cop nhạc, mình biết trong túi đựng lap của
anh lúc nào cũng có usb nên vô tư mở các ngăn con ra tìm. Anh đang chơi điện tử
dưới nhà nên không biết mình đã sốc thế nào khi lại bắt được không chỉ là 1, mà
tới 3 gói bao cao su nhét trong ngăn bé nhất, có kéo khóa hẳn hoi.
Đầu óc mình không còn nghĩ nổi cái gì nữa, không kìm
chế được, mình đã khóc vì quá thất vọng về anh. Không nói với anh 1 lời mình
đùng đùng bỏ về khiến anh ngỡ ngàng lắm. Mọi người cứ tưởng 2 đứa cãi nhau, còn
anh thì vẫn tưởng mình giận dỗi gì đó thôi… Chắc là anh chưa biết chuyện về mấy
cái bao đáng ghét vì mình vẫn chưa nói. Mình cũng muốn nói thẳng ra lắm, nhưng
đã 2 ngày trôi qua mà mình vẫn tức đến mức không biết phải bắt đầu thế nào. Có
lẽ đến 90% là anh lừa dối mình, việc bắt được mấy cái bao cao su chỉ vì anh
nghĩ mình ngây thơ, dễ lừa, không hay soi mói để ý nên không đề phòng mà thôi.
Mình đã im lặng với anh suốt 2 ngày nay, anh rất lo
lắng, đến tận nhà tìm mình nhưng mình không muốn gặp, không muốn thấy mặt anh nữa.
Gương mặt hiền lành ấy sẽ khiến mình mềm lòng, không thể đối chất được. Mình định
đợi 1-2 ngày nữa, khi mình đã bình tĩnh hẳn rồi mới nói chuyện rõ ràng. Mình
cũng sẵn sàng đón nhận sự thật phũ phàng từ anh, cùng lắm thì chia tay… Nhưng ở
ngoài mặt thì cứng vậy thôi, chứ trong lòng mình đau lắm. Giá như đó lại là trò
đùa dai của bạn anh, nhưng làm gì có ai thích đùa đến mức hết lần này tới lần
khác đi nhét bao cao su vào túi và ví bạn… Tâm trí mình hỗn loạn, đầu óc thì
căng thẳng, cứ nghĩ đến việc anh nói dối để đi chơi bời bên ngoài, rồi liệu có
phải anh đóng kịch ngoan hiền… là mình khó chịu kinh khủng. Xin hãy giúp mình “giải
mã” những “vật thể lạ” trong túi anh với!!