Câu chuyện đầy nước mắt của một teen girl từng trở thành nạn nhân bị lập topic “lăng xê” và “chửi hội đồng” trên các diễn đàn, bị bạn bè tẩy chay xa lánh chỉ vì một vài bức ảnh được cho là “hở hang, sa đọa”…
Năm tôi 14 tuổi, cha mẹ li dị và
tôi theo cha sang Đức. Tôi là đứa thông minh và hiếu động nên chẳng mấy chốc đã
hòa nhập được cuộc sống mới. Tại Đức, tôi theo học một trường trung học thiên về
nghệ thuật vì tôi rất có năng khiếu về hội họa, đặc biệt tôi rất thích chụp
ảnh.
Tôi tròn 18 tuổi thì mẹ gọi tôi
về Việt Nam ở với mẹ. Lúc đó, khi nghe tin tôi sắp phải về nước thì mọi người
trong câu lạc bộ nhiếp ảnh tôi tham gia có ngỏ ý muốn tặng tôi một món quà thật
đặc biệt, vừa để chúc mừng sinh nhật tròn 18 của tôi.
Đó là một bộ ảnh thật tuyệt vời
trong mắt tôi. Khi xem lại thành quả mà cả nhóm thực hiện, tôi đã òa khóc vì cảm
động. Mọi người đã lên ý tưởng chụp một bộ ảnh tái hiện lại hình ảnh của tôi từ
lúc là bé con 14 tuổi còn ngơ ngác hay khóc, cho tới lúc tôi trở thành một thiếu
nữ gợi cảm đầy sức sống. Tôi thích nhất là bức ảnh tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng
dài hơi trễ nải trên vai, khoan khoái vươn vai tỉnh dậy vào sáng sớm. Bố cục,
màu sắc và thần thái của bức ảnh lúc đó khiến tôi rất thích, nên tôi đã post ảnh
lên trang facebook của riêng mình để chia sẻ với bạn bè trên mạng. Bức ảnh nhận
được rất nhiều like và comment bình luận của mọi người làm tôi vui lắm. Khi đó,
tôi không thể ngờ rằng chính bức ảnh yêu thích đã hủy hoại tương lai của mình tệ
hại đến mức này…
Sau khi up ảnh lên mạng một thời
gian, vì mải lo thủ tục chuẩn bị về nước nên tôi cũng không update và quên bẵng
nó. Trở về Việt Nam, tôi đăng kí vào một trường liên kết gần nhà. Đi học chưa
được một tuần, tôi nhận ra bạn bè trong lớp hình như đang muốn cô lập tôi, ánh
mắt họ nhìn tôi không hề có tí thiện cảm nào. Thậm chí khi tôi tiến tới làm quen
họ còn lách người ra tránh tôi như phải hủi. Nhiều lúc bạn bè ở lớp khác còn đi
qua lớp tôi tìm tôi chỉ trỏ và cười rất khiếm nhã. Họ hay cố tình động chạm vào
người tôi rồi buông lời trêu chọc rất thô thiển. Tôi buồn mà không dám kể với
mẹ. Đêm nào tôi cũng nằm khóc vì nhớ những người bạn đáng yêu bên Đức của mình,
rồi sáng dậy lại tự động viên mình cố gắng lên, rồi những hiểu nhầm của các bạn
sẽ sớm tan biến để tôi được hòa đồng với lớp. Nhưng tình cờ, trong lúc đi vệ
sinh, tôi đã nghe được lí do thật sự làm tôi bị tẩy chay suốt thời gian
qua.
Tôi ngồi khóc lặng lẽ trong nhà
vệ sinh nghe họ thêu dệt đủ thứ về mình. Họ bảo tôi “Nhìn cái mặt thế mà lại bệnh hoạn quá mày
nhỉ”, “Nó độn ngực đấy, nhìn ngoài màn hình phẳng
lắm”…Rồi thì lên forum L hay B, topic của tôi “xôm” lắm, member đã up
bao nhiêu ảnh của tôi lên, nhìn rất “tởm”… Những cái miệng độc ác cười hô hố với
nhau mà không biết họ đang găm từng lưỡi dao vào trái tim tôi đau buốt. Vậy là
tôi đã hiểu tất cả. Họ tẩy chay tôi, coi thường tôi vì bộ ảnh những người bạn
bên Đức chụp kỷ niệm… Tôi đã bị đánh giá là đứa “lai căng”, ăn chơi sa đọa và
hám nổi tiếng đến mức phải phô ra cơ thể mình hòng được nổi tiếng trên
mạng.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc và về
nhà. Lên mạng, search tên mình, ngay lập tức một loạt những bức ảnh của tôi hiện
ra. Tôi click vào các diễn đàn, toàn là những lời chửi rủa và moi móc đời tư của
tôi, những ảnh có mặt tôi còn bị ghép với những thứ bẩn thỉu tràn lan, bố mẹ tôi
cũng bị lôi ra để họ mắng chửi tôi. Thậm chí tôi “được” làm hình ảnh minh họa
cho một vài bài báo răn đe cảnh tỉnh về lối sống sa đọa của giới trẻ. Trời ơi,
tôi chỉ biết khóc và tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tại sao họ lại có thể
phán xét và bịa đặt thêu dệt đủ thứ về tôi như thể họ chơi với tôi từ lâu vậy?
Tại sao những thứ thuộc về cá nhân tôi họ lại có quyền lôi ra mổ xẻ bàn
tán?

Càng ngày, tôi càng thấy mình chai lì hơn sau cú sốc bị "anti" trên mạng (Ảnh minh họa)
Tôi vốn là đứa mạnh mẽ, vậy mà
gặp phải sự cố này, tôi thấy mình không thể đứng vững nổi. Thật may, những người
bạn bên Đức liên tục gửi email động viên khích lệ tinh thần tôi khiến lòng tôi
thấy ấm áp dần. Trốn ở nhà một tuần, tôi lại tiếp tục đi học. Tôi đã quyết tâm
phải mạnh mẽ hơn để vượt qua. Tôi lặng lẽ tới lớp học rồi lại đi về, không giao
tiếp với ai, không tới những nơi công cộng như rạp chiếu phim hay khu vui chơi.
Tôi khép mình hoàn toàn, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính lên mạng xem
những topic, những anti page về mình đã nguội bớt chưa.
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi lang thang trong các nhà sách
ngoại văn để tìm kiếm thêm tư liệu cho việc học. Ở đó, tôi gặp anh. Anh là sinh
viên mỹ thuật, cũng có sở thích lượn lờ tìm sách về hội họa giống tôi. Thấy tôi
hay đọc sách ngoại văn, anh tò mò làm quen. Khuôn mặt hiền lành và giọng nói ấm
áp của anh làm tôi thấy tin tưởng. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trò chuyện, dần
dần hai đứa yêu nhau từ lúc nào. Sự xuất hiện của anh như điểm sáng trong tâm
hồn đang dần một đen tối của tôi. Tôi vui vẻ hơn, hay cười hơn. Dường như tôi
đang tìm lại được chính mình, nhờ có anh. Tôi không hé một lời về chuyện tôi đã
bị “lăng xê” trên mạng như thế nào, tuy thế tôi vẫn yên tâm. Bởi anh hứa dù có
chuyện gì xảy ra cũng sẽ tin tôi, yêu thương và bảo vệ tôi. Anh còn bảo sẽ đưa
tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi vui lắm, và hồi hộp nữa. Nhưng ngày vui đã diễn
ra không như tôi tưởng. Tôi như bị vận đen ám vào người, dù có chạy trốn nó vẫn
bám theo, dìm tôi xuống bằng được.
Anh có một người em trai bằng
tuổi tôi, tính tình hoạt bát sôi nổi khác hẳn với vẻ trầm lặng của anh. Hôm tôi tới nhà anh ra mắt, em trai
anh cứ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, thỉnh thoảng lại cười tít mắt. Lúc tôi xin
phép gia đình anh để đi về, em trai anh tiễn tôi ra cổng rồi nói với tôi một câu
khiến tôi run bắn người: “Không ngờ T lại là
người yêu của anh tôi”. Anh ngạc nhiên hỏi “Ủa hai đứa quen nhau từ trước hả?” thì em anh
cười ha hả “T nổi tiếng lắm ai chả biết anh
ơi!”. Tôi đứng khựng lại, sống lưng lạnh buốt, dường như dự cảm không
lành của tôi đã thành hiện thực.
Ngay buổi chiều hôm đấy, anh nhắn
tin cho tôi “Không ngờ em lại có sở thích như
thế! Em làm anh thấy ghê sợ em đấy. Chia tay nhé, hãy tìm người có sở thích hợp
với em hơn anh”. Tôi run run đọc đi đọc lại tin nhắn của anh hàng trăm
lần mà không thể hiểu nổi hết ý anh nói.
Không, chính xác là tôi hiểu, nhưng tôi không thể ngờ sao anh lại đối xử với tôi
như thế. Mắt tôi nhòe đi vì đau đớn, sao anh không mắng chửi tôi hay cho tôi cơ
hộigiải thích. Anh đã hứa sẽ tin tôi,
bảo vệ tôi cơ mà. Chưa dừng lại ở đó, mẹ anh gọi cho tôi dùng mọi lời lẽ xỉ vả tôi là đứa mất nết,
lẳng lơ, đừng bao giờ làm phiền con trai bác nữa. Tôi chỉ biết khóc nấc trong
điện thoại, tiếng bác ấy văng vẳng bên tai, còn tôi, vô thức tôi đánh rơi máy
lúc nào chẳng biết…
Không hiểu sao, khi viết nên
những dòng chữ này, tôi lại bình thản hơn bao giờ hết. Tôi đã hết cảm giác lạnh
sống lưng, đã hết khóc nấc lên vì tủi thân sợ hãi. Cũng giống như giờ đây, khi
đọc những lời bình luận trên anti page về tôi trên mạng, tôi cũng chỉ cười nhạt quay mặt
đi chứ chẳng còn muốn chết cho khỏi nhục nhã. Có lẽ, tất cả mọi cảm xúc trong
tôi đã chai lì, đã đóng băng mất rồi. Chiếc điện thoại trong tay không rung lên
1 lần nào, chắc anh đã kịp quên tôi, đứa con gái anh từng hứa sẽ bảo vệ dù có bất
cứ chuyện gì xảy ra…
Thế mới biết, trái tim tôi dù cố mạnh mẽ, vững vàng tới
đâu, thì cũng sẽ có lúc bị đánh gục thảm hại như thế này. Tôi không còn tin vào
tình yêu thực sự, và chắc chắn không bao giờ dám trải lòng mình với bất cứ một
chàng trai nào nữa. Không bao giờ!!
|
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ.
|